Thứ tư, 23/06/2021

Dăm ba cái dịch COVID đáng ghét, làm tôi tới giờ vẫn chưa tốt nghiệp được, nhưng tôi đã hoàn thành chương trình học của mình rồi, tôi đã từ bỏ tiếng anh, bay qua học tiếng trung căn bản, sau khi hoàn thành khóa cơ bản, không ai đốc thúc, tôi lại trở lại với ngày tháng lười muốn ốm ở nhà. 

Tôi đã thực tập xong, phải nói là kỳ thực tập này quá dài rồi, báo cáo trên trường đã xong từ lâu, vậy mà tôi vẫn còn đang ở công ty thực tập, có nhiều chuyện đã xảy ra, khiến tôi có chút suy nghĩ muốn trầm cảm, nhưng có lẽ do tôi lạc quan quá, hoặc là vô tư quá nên cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Thế giới quan của tôi vẫn vậy nhưng lý tưởng trong tôi có chút thay đổi rồi, xiêu bên này vẹo bên kia, chẳng biết nên chọn cái gì đây nữa, phải đưa ra lựa chọn là một quyết định khó khăn đối với tôi, tôi chưa đủ dũng cảm để chấp nhận kết quả của sự lựa chọn đó, thành ra vẫn cứ sống trong vô thức, như một con ruồi mất đầu cứ thế mà bay, bay thẳng hay bay đi đâu cũng không tự ý thức được, nhưng cứ sống qua ngày trước đã, haiz, có quá nhiều điều rối não ở đây....

Có nhiều lúc nản chí, tôi lại nghĩ hay mình thử rẽ sang hướng khác, đi làm một cái gì khác, biết đâu hợp với bản thân hơn, rồi qua hôm sau lại nghĩ rằng những điều tôi cho là khó khăn mà tôi vừa gặp phải thực ra cũng bình thường thôi, chẳng phải hôm nay là một ngày mới sao, chẳng phải đều đã qua rồi sao, là tôi tự trải qua chứ ai, vậy thì còn gì để sợ hãi nữa, rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi~ Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, không từ bỏ cái kiểu gặp khó là lại héo tinh thần muốn nghỉ việc, haha, ôi một tấm chiếu mới~

Trong khi tôi mơ về một cuộc sống ẩn cư nơi rừng núi thì bị nhiều người bẻ lái để mơ về một cuộc sống nơi phố thị, với những căn chung cư - nếu sau này tôi giàu - đẹp đẽ sáng lấp lánh, sống một mình với thú cưng là một chú mèo, tôi vừa chấp nhận hiện thực tương lai rằng có lẽ như vậy thì khi vừa thò chân khỏi quá trình thực tập, phụ mẫu lại muốn tôi về nhà, với đồi núi, những con thác, gió và mặt trời~ tất nhiên tôi đã không đồng ý, bẻ lái cũng phải có quá trình chứ, cũng phải vài ngày, vài tuần sau tôi mới chịu, thế là tôi lại đi một vòng, suy nghĩ xem về nhà làm công việc gì? một năm sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, bao năm thì có thể mua đất xây nhà nhỉ, xây nhà trông như nào thì đẹp, nên xây nhà ở đâu ta, và ti tỉ thứ khác, trồng hoa này, nuôi mèo này, một em cún lông vàng nhãn hiệu Golden cũng không tệ, haha~ Tôi chỉ vừa bẻ lái thôi đấy, không lâu đâu, thì mama lại nói ở tạm thành phố đi, nếu thấy làm được thì cứ tiếp tục =_=! Thế là có ý gì, có lẽ tôi nên tiếp tục tưởng tượng về căn chung cư còn dang dở kia....Thôi, cuộc đời này quá buồn. Tôi đúng là không có chính kiến đấy, tôi đã sắp già r, 22t rồi, sắp ra trường rồi, thế mà không quyết định được cuộc đời mình, quá thất bại, huhu.

Mỗi khi thực sự cảm thấy bế tắc, tôi thường có suy nghĩ muốn trôi sông hoặc yên giấc ngàn thu, tôi chẳng sợ những điều đấy chút nào, có vẻ dễ dàng lắm, đến như thế tôi còn không sợ nhưng tôi lại sợ phải tiếp tục những ngày tháng như hiện tại, đi tây thiên không đáng sợ, tiếp tục sống mới đáng sợ! Nhưng tôi nhát chết được, nói ba hoa chích chòe vậy thôi, đó là cách tôi tự an ủi bản thân, dù sao đi nữa thì đó cũng là điểm cuối con đường mà tôi có thể nhìn thấy, chẳng qua là con đường này dài quá, vừa dài vừa ngoằn ngoèo, như mê cung ấy, như trò chơi tìm đường về nhà ấy, tôi cứ vậy mà đi, không biết sẽ gặp được ai nhỉ, có người cũng lạc giống tôi hay họ đã có lối đi chính xác rồi, tôi sẽ đi cùng ai, hay tiếp tục một mình đi lạc, tôi cũng không biết nữa, càng suy nghĩ càng rối, dứt khoát không suy nghĩ nữa đi, bái bai~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hm