Chủ nhật, 06/10/2019


Từ ngày té cầu thang đập đầu thì giờ nó vẫn còn đau nhẹ, có lẽ qua 1 tháng nữa sẽ hết đau thôi.

Mấy tháng qua có gì nhỉ, tôi thì vẫn lười như cũ, chỉ là mở đầu cho năm ba đại học là một chuỗi ngày thê thảm khi đi học cả tuần, ba cơ sở, xe buýt và đi học tiếng anh trở lại. Chà, mặc dù một tháng và 1 tuần đã trôi qua, cho tới hiện tại thì tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, nó tập cho tôi đi ngủ trước 12h đêm và dậy lúc 5h45 sáng, cũng coi như là khá tốt.

 Ngày ba bữa đều đều, bệnh dạ dày của tôi không thấy mặt mũi cũng nửa năm rồi, rất khả quan đấy chứ.

Bà nội tôi mất rồi, ngày 24/7 dương lịch, cùng ngày mà âm lịch lại là sinh nhật tôi, thật buồn...

Sinh nhật cũng không trở thành một ngày có ý nghĩa gì đặc biệt cả, chỉ là một cái cớ, một lí do để ăn chơi tụ tập bạn bè thôi nhỉ

Tôi lại làm mất điện thoại, à không, là nguyên cái balo giá trị có lẽ 10tr...

Tôi cũng mất một chiếc áo trong bộ hán phục mà tôi thích rồi...

Tôi đã phải tạm thời phải rời xa nhóm múa cổ trang của tôi, cũng không có điều kiện tiếp tục chơi hán phục nữa...Tôi phải lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Tôi cảm thấy trong mối quan hệ với những người bạn đã có chút xa cách, có lẽ là do tính tôi không thích chia sẻ nhiều về bản thân, dần dần lại cảm thấy chúng tôi không còn thân như những năm trước nữa, thật buồn. Cũng có thể là mỗi người đều trưởng thành và có lối đi riêng, kiểu như không thể cái gì cũng bước theo nhau được, ví dụ sau này bạn muốn ra trường sớm, làm một công việc nào đó ở một nơi nào đó, bạn không thể bắt họ cũng y chang với mình như vậy được, ukm...chính là như thế!

Tôi chọn Logistic làm tương lai cho bản thân, tôi không nghĩ tôi có thể đi xa nhưng cứ bước những bước đầu tiên đã. Cuối cùng tôi đã có mục tiêu, còn tốt hơn là không có gì phải không?

Thật ra tôi vẫn mông lung về bản thân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hm