Mở đầu

“Ngày bé, mình sống với trời, chơi với đất. Bạn bè của mình là con người, cũng là con chim, ngọn cỏ,… Nhà của Ba Má là nhà mình, nhà của người ta cũng là nhà mình. Nói vậy là do chân mình là chân đi, ít khi nào ở nhà. “Bầu trời cao và xanh ngắt” gắn liền suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, và rồi ở trong lòng mình, nó trở thành một biểu tượng của Hạnh phúc.

Khi mình đã có một tuổi thơ quá đẹp, mình dành những giai đoạn khác trong cuộc đời chỉ để nhung nhớ về những kỉ niệm đẹp ấy. Giống như việc cái áo yêu thích nhất của mình bị rớt xuống giếng, hơn 15 năm sau cái giếng vẫn còn ở chỗ cũ, cái áo chắc hẳn còn nằm yên dưới đáy giếng, nhưng sự nhớ nhung chiếc áo yêu thích vẫn ở đó suốt hơn mười mấy năm không nguôi.”

 

Truyện “NHẬT KÍ NHỮNG NGÀY CÒN SỐNG” sẽ được mình hồi sinh sau lần bị mình khai tử mấy năm trước. Thay vì viết theo kiểu life time như trước đây, mình chỉ chọn những khoảnh khắc đáng nhớ mà mình còn nhớ được để đưa vào con chữ.

Chúc đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top