Chương 3 : Ngày 11 tháng 6 năm 2020
Lúc 6 giờ sáng đồng hồ báo thức reo làm tôi tỉnh giấc, nhưng mà tôi không thể nào thức nổi, đêm qua tôi vẽ tranh đến tận 11 giờ đêm nên hôm nay rất mệt, thế là tôi liền tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc mộng một lần nữa.
*****
Hình như giấc mơ này tôi đã mơ qua rồi. Tôi đứng ở một nơi, xung quanh toàn là những ngôi nhà cũ kỹ, phong cách cổ xưa, khá hoang vắng.
Tôi đi vào từng căn nhà một, tìm một thứ gì đó mà tôi cũng không biết. Bỗng tôi thấy một người con trai, khá là cao ráo đẹp trai, nghe bảo anh ta là anh trai của tôi, tôi liền bắt đầu đi theo anh ta.
'Anh trai tôi' dẫn tôi đến một chỗ đông người, ở đây ai ai cũng kỳ lạ, mặc những bộ đồ mà trước giờ tôi chưa từng thấy qua bao giờ, dáng đi của họ như đang đi trên sàn diễn thời trang vậy, rất kỳ quái. Có rất nhiều chị gái đi đến chào hỏi 'anh trai tôi'.
"Thì ra anh ta là người nổi tiếng" tôi thầm nghĩ trong đầu.
Tôi còn bất ngờ nhìn thấy vài người bay lơ lửng trên trời, khuôn mặt những người này vô cùng bình thường, nhưng mà quần áo của họ thì toả ra khí chất thiên tiên.
Tôi lẩm nhẩm trong miệng rằng, không biết đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì.
'Anh trai tôi' đi đến kéo tôi đi đến một nơi khác, có lẽ là đã quay về một nơi hiện đại bình thường, có toà nhà cao cao, thành phố đông đúc người, không như chỗ khi nãy còn có người bay.
Anh ta đi vào một bệnh viện, tôi cũng vào theo, trong đầu lại chả biết anh ta muốn đi đâu, làm gì.
Tôi thấy vài bác sĩ mặc áo blouse trắng, ngoắc tay gọi anh ta, xong bác sĩ đưa cho anh một tập hồ sơ, bảo anh đã bệnh một căn bệnh gì đó, giai đoạn thứ tư.
Chả hiểu sao lúc đó tôi lại biết giai đoạn thứ tư là kiểu sắp chết ấy, nên tôi vô cùng đau buồn vì 'anh trai tôi' bị bệnh sắp chết.
Nhưng tôi lại nghĩ, có ai sắp chết mà còn khỏe mạnh được như anh ta đâu? Ấy vậy mà bác sĩ lại gọi anh ta một lần nữa, bảo rằng khi nãy nói nhầm, thật ra anh bị bệnh giai đoạn thứ năm, nghĩa là giai đoạn cuối, anh sắp chết luôn rồi...
Tôi còn muốn nhìn thấy khuôn mặt 'anh trai' xem, khi anh ta biết mình bị bệnh sắp chết thì sắc mặt như thế nào, nhưng mà tôi đã bị tiếng gọi của mẹ đánh thức. Sắp 8 giờ rồi, tôi thật sự là đã mơ hơn một tiếng đồng hồ đấy.
Sau khi tỉnh táo lại, tôi mới nhớ rằng khi nãy nằm mơ thấy 'anh trai', tôi thật sự thấy anh ta rất quen mắt nhưng chả nhớ rõ là ai. Đến tận buổi trưa, trong lúc đang ăn trưa thì tôi bất chợt nhớ ra anh ta, thì ra 'ang trai' trong mơ của tôi chính là Khoai Lang Thang! Bảo sao tôi lại thấy 'anh trai' này lại quen đến vậy.
Nói thật thì giấc mơ này tôi mơ chả đâu vào đâu, nhưng mà chính như vậy thì nó mới được gọi là giấc mơ, trong giấc mơ thì những điều phi logic luôn luôn xuất hiện. Cho nên là tôi xếp giấc mơ này vào danh sách những giấc mơ nhảm nhí của mình.
Hôm nay tôi chỉ mơ có thế thôi, không vui cũng không buồn, chứ ngày nào thức dậy tôi cũng bị những cảm xúc trong giấc mơ ảnh hưởng đến thì thật sự rất mệt.
Thế là tôi lại dắt túi thêm một giấc mơ nữa, và cũng là giấc mơ thứ 3 mà tôi viết nhật ký lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top