NẮNG
Hôm nay, nó bắt đầu đi làm thêm.
Đã được 1 thời gian sau khi dịch bệnh qua đi, lịch thi rất thưa nên cũng có nhiều thời gian rảnh. Nó nghĩ mình phải đi kiếm việc làm thôi. Nó đã tìm kiếm rất lâu và tìm được một công việc.
Đây là lần đầu tiên nó đi làm thêm kể từ năm nhất. Là một công việc ở kho, yêu cầu của công việc là phải ghi nhớ sản phẩm. Ngay khi nghe thấy yêu cầu như vậy, nó đã phân vân, bởi nó rất khó để nhớ một cái gì đó. Tự hỏi mình làm tốt được không đây?
"Không sao! Chỉ cần cố gắng thì mình sẽ làm được."
Ngày thử việc là một ngày nắng gắt, cái nắng của Hà Nội lúc nào cũng làm người ta thấy khó chịu cả. Nó đứng dưới nắng và nhìn lên số nhà rất lâu. Rõ ràng chị quản lý nói là một shop quần áo online, tại sao chỗ này là một quán cơm phở vậy? Vì đang là ban trưa, mọi thứ đều rất im ắng, thanh cửa cuốn của cửa hàng khép hờ, chỉ còn chừa khoảng 60cm.
- Chị ơi, em đến thử việc. Em đang đứng dưới nhà 20 nhưng nó lại là quán cơm.
- Ừ, em đến rồi à? Em lên đi, công ty mình trên tầng 2.
- Cửa bên dưới đang đóng nên em không vào được í chị.
"Mình có nên chui vào không nhỉ?" - Nó nhìn vào đoạn chat vẫn chưa được rep, nghĩ, rồi nó làm như vậy thật. Thế mà chui lọt cái khe cửa đó! Sống 20 năm trên đời lần đầu tiên nó cảm thấy thật may vì nó nhỏ con.
Lên đến nơi, văn phòng không có ai cả, chỉ có duy nhất một bạn nam chạc tuổi và có vẻ không thân thiện lắm. Bản thân nó đã là một đứa trầm mặc ít nói, đối phương lại có vẻ cũng không muốn nói chuyện nên sau mấy lần bắt chuyện không thành, nó quyết định không hỏi thêm nữa.
Ấn tượng đầu tiên quả là một thứ gì đấy rất khó phai. Ngày đầu tiên nó cảm thấy không ổn với công ty và ngược lại có vẻ công ty cũng cảm thấy như vậy về nó.
Đã một tháng kể từ ngày nó đi làm và giữa nó với mọi người trong công ty vẫn như người lạ. Nó vẫn không thể làm tốt công việc của mình, vẫn không thể nào nhớ hết được các sản phẩm, ngày nào nó đi làm cũng bị chị quản lý nhắc nhở ít nhất 1 lần. Có những lúc nó thật sự rất muốn nghỉ, bạn cùng phòng của nó cũng khuyên nó thế.
Nhưng rồi một phần bởi vì tiếc công học sản phẩm, một phần bởi vì cái tôi quá lớn nó vẫn tiếp tục làm ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top