Ngày 1:

Em đã nằm được 2 tiếng.

Chưa thể ngủ được, em nén cơn thở dài vào trong lòng. Bản thân em biết em đang bị làm sao, nhưng em cũng biết em đang tự phủ nhận điều đó.

"Trời vào thu, thời tiết khó chịu nên mất ngủ thôi. Không sao."

Chưa bao giờ em tự an ủi bản thân bằng những lời dối lòng như vậy. Tự khinh bỉ bản thân rồi em với lấy chiếc điện thoại đầu giường lại.

Mười hai giờ.

Vẫn sớm nhỉ, dù em đã nằm như thế này từ lúc mười giờ.

Bật lên một bài nhạc, em lặng lẽ đeo tai nghe và thả chiếc điện thoại xuống giường. Tiếng nhạc cứ văng vẳng bên tai, em cứ nhắm mắt và những suy nghĩ lại vây kín lấy em.

Em nghĩ đến người bạn nói xấu em trong một góc nhỏ trong trường.

Em nghĩ đến việc rất nhiều người ghét em.

Và...em nhận ra chính em còn ghét bản thân mình.

Chà! Một đêm không ngủ, chỉ để nghĩ đến việc mình ghét bản thân và muốn phá hủy nó như thế nào.

Có thể là uống một vài viên thuốc?

Rạch một vài nhát dao trên cơ thể?

Em chợt cười, đến ngủ em còn không làm được thì cần gì phải làm mình đau.

Rồi sẽ có ngày em chết đi, và em chả cần làm gì cả.

Dù sao, mất ngủ triền miên cũng là một cách tự hủy tàn độc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tramcam