Chương 1: Điều nhỏ nhặt
Ước mơ của bạn là gì?
Đây là câu hỏi luôn được nghe thấy nhiều nhất khi ai đó hỏi về tương lai sau này của chúng ta. Vậy, bạn có ước mơ không? Nếu có thì bạn muốn thực hiện nó hay không? Nó được thực hiện như thế nào? Và, bạn sẽ làm gì để tiến tới nó?
Tương lai... Đây là điều tôi luôn nghĩ trong đầu. Mới đầu, có vẻ hơi khó tin nhưng tôi từng là một người không hề có ước mơ hay có chí hướng đi riêng cho mình. Tôi là đứa chỉ sống để tồn tại trong cái xã hội đầy rẫy bất công và nhạt nhoà này. Mọi thứ xung quanh tôi chả có gì đáng để nhắc đến cả. Yên tĩnh, tiêu cực, cô đơn, sống khép mình, cười cho qua mọi chuyện, nhịn nhục đủ thứ để bản thân không được khóc. Bởi vì sao ấy à. Tôi ghét sự yếu đuối ở bản thân, tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại đấy của tôi cả. Chắc hẳn các bạn cũng từng giống tôi ở điểm này phải không? Đôi khi chỉ muốn vứt tất cả để có thể yên bình trong một khoảnh khắc ngắn, không nghĩ ngợi, không có mệt mỏi, chỉ có sự thanh thản. Rất nhiều người đã từng hỏi, ước mơ của tôi sau này sẽ là gì? Nhưng tôi chỉ im lặng hoặc cười trừ về việc đó. Mỗi lần như thế, tôi sẽ dành một ít thời gian ra để suy nghĩ; rằng, sau này tôi sẽ làm gì, việc bản thân muốn làm muốn thực hiện có không, quan trọng hơn trong tương lai tôi có thể làm gì để thay đổi bản thân và khiến bản thân trở nên tích cực được hay không?
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi tôi đi làm thêm tại một cửa hàng để lo việc học. Mọi người ở đấy rất tốt. Tại nơi này, tôi cũng đã được hỏi câu đấy, câu quen thuộc... ước mơ của tôi là gì. Người hỏi chính là chị chủ. Tôi cười thành thật nói mình không có ước mơ hay định hướng riêng thì chị ấy đã khá ngạc nhiên và nói ai cũng có ước mơ của riêng mình. Khi đó, tôi khá bàng hoàng nhưng cũng cười cười vì ít nhất chị ấy không giống với mấy người đã từng hỏi tôi. Chị ấy lắng nghe và đưa ra nhận xét một cách khách quan cho tôi hiểu, thậm chí chị còn hỏi tôi có sở thích gì không rồi nói theo cái sở thích đó làm ước mơ cho chính mình. Tìm một động lực chính để bản thân vươn lên, từ đó cũng bộc lộ cảm xúc chân thực của mình với nó. Và nó thật sự đã hiệu quả, tôi thích vẽ. Nhờ tìm ra cái mà bản thân tôi thích, tôi đã có động lực để định hướng cho tương lai sau này. Tôi vẫn luôn đuổi theo và đi trên con đường đó. Không thể bỏ cuộc vì khi không có vẽ, tôi sẽ không là gì cả. Tôi muốn làm một hoạ sĩ truyện tranh, một nhà thiết kế đồ hoạ. Đó là câu chuyện của riêng tôi.
Bạn thì sao?
Bạn có thích hay có việc gì muốn làm nhất hay không? Đừng ngại ngùng giấu nó đi mà hãy cố gắng đi theo nó tới tận cùng nhé. Có thể mới đầu khó khăn nhưng chỉ cần bản thân kiên trì bạn sẽ làm được thôi. Con đường đi tới ước mơ rất dài, nó khiến ta mệt mỏi, khiến ta phải bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nhờ đó, ta có thể bước tiếp đối mặt với cuộc sống này, có thể sống theo cảm xúc riêng biệt với ước mơ của mình. Tôi viết lên những dòng này, với những lời động viên chân thành nhất tới mọi người:
"Chúc bạn thành công trên con đường đi tới ước mơ của chính mình. Hi vọng bạn luôn vui vẻ, có nhiều năng lượng tích cực để đón chào tương lai sau này. Càng hạnh phúc hơn, khi bạn có được nụ cười mãn nguyện trong lúc đứng trên sự thành đạt đó. Hãy luôn cố gắng, bạn nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top