Sài Gòn Ngày Đầu Tháng 7

Tôi cứ thế dần quen với việc nhớ anh hằng ngày, trước đây, mỗi khi nhớ đến anh, tôi lại day dứt không nguôi, nhưng hiện tại, tôi đã coi nó như 1 thú vui khi nhàn rỗi. Mỗi ngày trôi qua với tôi thật ngắn, nhưng đêm đến lại thật dài... Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh, những cảm giác lúc anh bên tôi lại hiện về rõ mồn một...
Tôi nhớ anh... Mà cũng ko biết tôi nhớ anh hay chỉ có cảm giác muốn yêu đương, muốn 1 lần nữa được tận hưởng sự ấm áp của tình yêu...
Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt anh ra sao, tôi dù có thấy anh trong trường nhìn cũng thật lạ lẫm, thứ tôi nhớ rõ nhất chỉ là cảm giác...cái cảm giác anh ôm tôi từ phía sau,
cảm giác những lần anh dụi đầu vào vai tôi,
cảm giác anh siết chặt tôi vào lòng anh,
cảm giác của những nụ hôn nồng cháy.... Chỉ cần tôi nhắm mắt lại, những nụ hôn ấy lại hiện về rõ mồn một như mọi việc chỉ mới ngày hôm qua... Nhưng đã nửa năm trôi qua rồi đấy...
Tôi không còn cố ngăn cản bản thân nhớ đến anh nữa, vì cố quên chính là khắc sâu thêm vào trí nhớ...
Tôi vẫn thoải mái loanh quanh tới những nơi tràn ngập kỉ niệm của chúng tôi, nhớ thì cứ thoải mái nhớ, dù sao những thứ đó cũng quá đẹp đẽ mà...
Hy vọng 1 ngày tôi sẽ không còn nhớ đến anh nữa, 1 ngày tôi nhìn thấy anh tôi có thể nở 1 nụ cười tự nhiên, vui tươi mà không có 1 chút nóng giận nào...
Lại là 1 ngày đầu tháng trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top