Sài Gòn Ngày 23/07/2020
Tôi lê bước loanh quanh trong trường, khi đi qua những nơi tôi đã từng thấy anh, bất giác, tôi cứ ngó quanh tìm kiếm. Trường tôi đang vào mùa thi, sinh viên thì cắm hằng giờ ở khu tự học để ôn bài, giảng viên thì lo đề thi và những công việc mới cho kì tiếp theo. Mùa này ko có lớp nào học để mà anh phải lên trường cả. Tôi hiểu rõ tất cả nhưng quán tính vẫn bắt tôi tìm kiếm. Có lẽ thứ tôi tìm ko phải là anh, thứ tôi tìm là những kỉ niệm...
Chắc chỉ có tôi là còn nhớ anh, chứ anh thì làm gì còn tâm trí mà nhớ tôi nữa, giữa bao bộn bề cuộc sống, tôi hy vọng anh sẽ ko nhớ đến 1 đứa như tôi. Tôi đã làm tan nát một trái tim đã lão hóa, nó chỉ mới mở cửa đón nhận lại tình yêu thì tôi lại làm tổn thương nó.
Trong những ngày gần đây, tôi vừa ốm vừa phải dồn lực học để thi, khoảnh khắc tôi yếu đuối luôn là những lúc cuối ngày. Cả 1 ngày dài tôi có thể tung tăng nhưng đến cuối ngày thì tôi đã cạn năng lượng và chẳng muốn làm gì nữa. Tôi những lúc như vậy lại nhớ đến anh, tôi nhớ những lần cuối ngày được gặp anh. Tôi cạn kiệt năng lượng mà ôm trầm lấy anh, anh dịu dàng ôm lấy tôi và xoa lưng, chứ thế tôi chìm đắng trong những ký ức ấy. Ko biết anh có nhớ ko nhưng tôi luôn ôm anh từ phía trước, vì ngực anh rất rộng lại còn rất mềm, anh thì luôn ôm tôi từ phía sau, như luôn muốn giữ lấy tôi và bảo vệ cho tôi...
Nhưng giờ tất cả chỉ còn là ký ức...
Đã lâu rồi tôi chưa nhận được 1 cái ôm động viên... Tôi nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top