Sài Gòn ngày 04/06/2020
Ngày thứ 112 anh xem tôi như là người dưng...
Thời tiết đã thay đổi cả tuần nay, hôm qua tôi ốm nặng. Nằm ở phòng tôi cảm nhận được sự cô đơn trống vắng...
Ngày xưa tôi bệnh lúc nào cũng sẽ có mẹ bên cạnh...
Đợt bệnh đầu tiên không có mẹ bên cạnh là hồi mới lên đại học...nhưng lúc đó tôi có anh... anh đã bên cạnh chăm sóc tôi...
Tôi chợt nhận ra giờ đây mình mới phải thực sự tự lo... Tự đi mua thuốc, tự đặt nhắc nhở uống thuốc, tự đi mua đồ ăn... Tự nhắc nhở mình là phải mau khỏe lên...
Trong từng khoảnh khắc tôi đều nhớ tới anh đã chăm tôi thế nào...
Giờ đây tôi đã phải tự làm hết rồi nè...
.
.
.
Buổi trưa... Tôi sau khi họp ra thì thấy bóng dáng ai đó đang đứng phía hội trường... Lại theo cái quán tính cũ, tôi chạy thật nhanh về phía ấy... Nhưng đến gần tôi chợt nhận ra đó không phải là anh...
Tôi biết dù đó có là anh thì tôi cũng sẽ chỉ dám lướt qua chứ không có dũng khí dừng lại hay 1 lần nữa bước về phía anh...
Nhưng tôi vẫn mong mình có thể nhìn thkoấy anh...
Tôi đã từng chỉ vì cắt mỗi cái mái mà réo anh cả ngày chỉ để anh thấy tôi đã cắt mái của mình thế nào...
Nhưng giờ đây cả mái tóc dài tôi cũng cắt rồi...đã thay đổi tới mức khó nhìn ra rồi nhưng vẫn chưa 1 lần xuất hiện trước mặt anh...tôi thật muốn cho anh thấy tôi đã thay đổi thế nào... Nhưng rốt cục thì anh biết để làm gì chứ...
Nó cũng có ý nghĩa gì đâu...
Đến hôm nay, tôi vẫn còn yêu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top