Sài Gòn Đêm Muộn
"Lúc đầu tưởng yêu đến chết, cuối cùng hóa ra lại chẳng còn tí tình cảm nào" _ đó là câu nói mà người cũ dành để nói về tôi. Ban đầu tôi yêu anh, cũng vì yêu anh mà tôi lạnh lùng rời xa nên khi nghe câu đó tôi đau thấu tâm can nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có chuyện gì...nhưng hiện tại... Tôi thấy anh nói đúng, tôi hóa ra lại chẳng còn tí tình cảm nào này.
Đêm chung kết cuộc thi Olympic, tôi vì cổ vũ bạn mà đến...và cũng vì anh mà đến. Tôi ngồi hàng ghế ngay sau BGK chứ ko ngồi ngay sau BCV, vì anh là BCV. Vào vị trí tôi thấy anh ở phía trên, trong đầu tôi chỉ thoáng qua "ồ, cũng ở lại coi này" rồi tôi ko nghĩ gì thêm. Ánh mắt tôi luôn để ý đến anh nhưng trong lòng lại ko một chút xáo động. Đến khi anh bước về phía chỗ BGK để trao đổi với BTC, tôi ngồi ngay sau đó, chống cằm nhìn anh, anh vẫn nói bình thường chỉ là ko nhìn tôi. Tôi tưởng rằng khi anh bước đến như thế lòng tôi sẽ cực kì xáo động, sẽ bị hồi hộp... nhưng ko, tôi cứ thế nhìn anh 1 cách lạ lẫm, chẳng có chút thân quen, chẳng có tí cảm xúc nào...như người lạ. Thậm chí cả sự tôn trọng dành cho 1 người thầy mà ngày xưa anh đã từng được tôi dành cho cũng ko còn. Không phải cảm giác như tôi gặp người cũ mà tôi vẫn có, sự ngượng ngùng... không phải cảm giác như gặp crush, phấn khích hồi hộp...cũng không phải cảm giác như gặp giáo viên của mình, hơi hoang mang, hồi hộp... Nó là cảm giác gặp 1 người chưa từng quen biết và cũng không có ý định quen biết.
Chỉ có ánh mắt tôi vẫn theo thói quen luôn tìm anh...chỉ là cảm giác ám ảnh việc anh biến mất bất ngờ nên sợ.
Lòng tôi chỉ xáo động khi nhớ về những cảm giác khi tiếp xúc thân mật với anh. Giờ đây mỗi lần nhìn thấy anh tôi luôn có 1 câu hỏi xuất hiện trong đầu " Người đó đã từng là của mình sao?" kèm theo cảm giác lạ lẫm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top