ở cửa hàng tiện lợi vô tình gặp
hôm nay đến cửa hàng, vô tình thấy dáng người quen quen, lại còn đang mặc áo khoác màu xanh rất nổi.
thấy cậu ấy đứng ở quầy choco nhìn chằm chằm thật sự có chút buồn cười. hẳn là đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.
sau đó thấy cậu ấy quyết định quay đi, tôi lại càng buồn cười hơn. không phải trêu đâu, là vì cảm thấy nghị lực của cậu ấy đã lớn hơn rất nhiều rồi.
đem sự chú ý dồn vào fans ở bên ngoài, tiểu kha hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình. ở sau lưng xem cậu ấy vẫy chào và bắn tim cũng thú vị lắm. tôi vô tình lại rất tận hưởng a.
dạo gần đây tham gia khóa huấn luyện, cậu ấy không ra ngoài, điện thoại cũng bị tịch thu, cảm giác chúng tôi đột nhiên bị biến thành yêu xa. ban đầu không thích thú gì lắm, nhưng thật ra khoảng thời gian này cũng không tệ, coi như là trải nghiệm phong phú đi.
nhớ cậu ấy đều có thể xem công diễn, ảnh đều lấy từ weibo, rất nhiều. cảm giác chính mình sắp biến thành một fans hâm mộ.
tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cậu ấy đột nhiên xoay người lại, ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. trong một khắc đó thật sự đầu óc tôi trống rỗng, cảnh tượng hệt như kẻ theo dõi bị phát hiện.
thông qua lớp khẩu trang cũng biết cậu ấy đang cười, bởi vì mắt đều híp lại như cọng chỉ á. cậu ấy tiến lại gần, đối diện với tôi, cách một tủ đồ, rồi giả bộ suy nghĩ nên lấy món nào. tôi bắt chước.
"đại tiểu thư hôm nay thế nào lại tự đến cửa hàng tiện lợi a!"
hơn một tháng không gặp nhau rồi, câu đầu tiên vẫn là muốn chọc ghẹo tôi. cái người này đúng là thèm đòn.
"bởi vì tùy tùng dạo này bận rồi, không thể đi thay. mà ta lại chỉ có mỗi nàng ấy, không có thế nhân. với cả dạo này tự chăm sóc bản thân cũng không tốt, rất mong người đó có thể quay về hỏi han."
tôi không muốn lúc nào cũng thua cậu ấy, thế nên phối hợp diễn cùng, tay hết đưa lên thái dương rồi lại di xuống ngực. không ngờ nhất là cậu ấy nghe xong, lập tức thu hẹp khoảng cách đến trước mặt tôi, may mắn thay là góc khuất, phía ngoài không thể nhìn. nếu không sẽ nháo nhào rượt cái kẻ khiến thần tượng họ phải quỳ gối thế này đây.
"cậu làm gì đấy?"
tôi bật cười. tôi nói, trần kha mà làm trò thứ hai thì không ai từng xuất hiện trong cuộc sống tôi đứng nhất.
"tại hạ cuối tháng sẽ trở về rồi, tiểu thư đợi thêm chút nữa thôi, nhé."
đôi mắt cậu ấy long lanh như vậy bỗng làm tôi mềm nhũn tay chân, liền ngồi phịch xuống. tay đan lấy tay cậu ấy, để qua hai bên.
"biết rồi. tập huấn cho tốt, lần sau sẽ đi dự công diễn của cậu, xem xem tiến bộ thế nào. nhất định phải nỗ lực giỏi hơn đó!"
tôi trừ lần nọ hiếm hoi từ năm đầu yêu nhau ra, chưa từng đến xem trực tiếp cậu ấy biểu diễn. căn bản vì mua vé rất khó, hơn nữa tôi cũng không kiếm ra nhiều tiền đến thế để vừa trả tiền học, tiền phòng mà vẫn còn dư dả. lần này tôi đã chuẩn bị từ trước, tiết kiệm mấy tháng là được. quan trọng là cảm thấy xứng đáng.
"ừm."
tôi thích nhất là được cậu ấy xoa đầu như lúc này, rất dịu dàng. khóe miệng cậu ấy động đậy thế nào cũng đều là chất cấm với tôi, nghiện đó.
tất nhiên là lưu luyến chưa muốn rời, nhưng đến giờ phải quay về rồi. tính tiền xong tôi một tay bật cam điện thoại, theo phía sau, hòa vào các fans đưa cậu ấy đến nơi đến chốn. tuy quay lưng, cậu ấy vẫn nhiệt tình vẫy tay bắn tim các kiểu.
đáng yêu lắm haha.
video của tôi vẫn đang quay, thừa dịp xung quanh toàn tiếng call, quyết định hét thật lớn.
"TRẦN KHA, MÌNH YÊU CẬU!"
đương nhiên cho rằng cậu ấy sẽ không nghe thấy, tôi rất vui vẻ. nào ngờ bỗng nhiên cậu ấy quay lại nhìn thẳng vào tôi, tự vỗ ngực hai cái. sau đó đi đến cửa rồi vẫn quyết định ngoái lại cái nữa, không những chào fans, mà còn chỉ vào tôi một giây rồi khuất mất.
những ngày sau mới biết lúc đó cậu ấy muốn dặn tôi đi đường cẩn thận, nhưng thời gian không kịp, lại còn đang đeo khẩu trang, không thể thấy khẩu hình. còn cả việc hỗn loạn như thế mà vẫn nghe được câu tỏ tình kia là do mình nói.
"ở trong không gian của tình yêu, con người chỉ có thể nghe được giọng nói của đối phương mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top