Chap 3 : Kế hoạch không hoàn hảo

     Thiên Yết tức giận đạp ngã ghế, mọi người xung quanh chỉ dám đứng nhìn không dám lại gần, riêng Bảo Bình.

   - Ai gan to mà dám làm cậu tức giận vậy ?? Được rồi bình tĩnh đi__ Bảo Bình từ ngoài cửa bước vào có ý kêu Thiên Yết nguôi giận.

     Ở chỗ Nhân Mã và Xử Nữ.

   - Đây, mình ngồi ở đây đi__ Nhân Mã dẫn Xử Nữ ra hàng ghế ngoài sân ngồi với đám bạn.

   - Cậu có sao không Xử Nữ, chắc sợ lắm nên mới khóc__ Ma Kết hỏi thăm Xử Nữ.

   - Đương nhiên rồi thấy cậu ấy khóc là biết cậu ấy sợ rồi, vậy cũng hỏi __ Kim Ngưu nói móc Ma Kết.

   - Thôi được rồi đừng giỡn nữa__ Thiên Bình lên tiếng.

   - Xử Nữ à từ nay tụi mình sẽ chung 1 nhóm với nhau cho nên cậu yên tâm đi tụi mình sẽ giúp cậu __ Song Ngư an ủi Xử Nữ.

   - Cảm ơn mọi người __ Xử Nữ từ từ quên cơn sợ hãi lúc nãy.

   - Hết 1 người tự cao, tự đại bây giờ lại tới 1 người hẹp hòi, thích bắt nạt người khác. Đúng là hết nói nổi __ Nhân Mã cau mày khó chịu.

     Quay lại chỗ Bảo Bình và Thiên Yết.

   - Người anh em tôi có ý này hay lắm, xích lại đây __ Bảo Bình nói nhỏ vào tai Thiên Yết.

   - Ha ha. Được đó cứ vậy đi__ Thiên Yết thích thú với kế hoạch của Bảo Bình.

     Không biết 2 người này định bày trò gì đây?

     Vào giờ thực hành môn hóa.

   - Xử Nữ à mình là Bạch Dương ( lớp phó học tập) ,sau này cậu có gì không hiểu về bài tập hay những phần thực hành như vậy thì cứ hỏi mình, mình sẽ giúp cậu __ Bạch Dương làm quen và giúp đỡ Xử Nữ trong việc học tập.

   - Cảm ơn cậu __ Xử Nữ vui vì có người quan tâm đến mình.

     Tùng...tùng.. tùng.

    - Nay mình có việc nên về trước nha mọi người __ Nhân Mã tranh thủ về sớm.

     Thiên Yết và Bảo Bình liếc nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài. Không biết chuyện động trời gì sẽ xảy ra với kế hoạch của 2 anh chàng này đây.

   - La..la..la.__ Nhân Mã tung tăng đi về.

     Bảo Bình lén lút đi theo sau Nhân Mã, chờ Nhân Mã bị sập bẫy của mình.
     Nhân Mã bước qua cái hố vẫn không có chuyện gì xảy ra.

   - Tại sao cô ta không bị rơi xuống hố, mình đã chuẩn bị kĩ càng rồi mà ta__ Bảo Bình ngạc nhiên.

     Nghĩ rằng kế hoạch có vấn đề nên Bảo Bình đi lại cái hố xem thử. Nào ngờ chính Bảo Bình là người bị rơi xuống hố.

   - Cứu, cứu tôi với, Nhân Mã cứu tôi __ Bảo Bình bị gậy ông đập lưng ông.

   - Ủa ai gọi mình vậy ta, hình như kêu cứu __ Nhân Mã đứng lại nhìn xung quanh.

   - Ở đây này, tôi bị rơi xuống hố rồi __ Bảo Bình chỉ chỗ Nhân Mã kiếm mình.

   - Thì ra ở đây, ai vậy ta?? Hả Bảo Bình sao, sao cậu ở đây còn bị rơi xuống hố này nữa? __ Nhân Mã thắc mắc.

   Đừng hỏi nữa mau kéo tôi lên đi ở đây dơ quá. Nếu cô không cứu tôi thì người của tôi sẽ không tha cho cô đâu __ Bảo Bình bộc lộ bản tính thiếu gia.

   - Được rồi ! Vậy thì cứ ở đây đi nha. Cậu đừng có nói kiểu đó với tôi, tôi không sợ đâu. Tôi sẽ cho cậu ở đây, nghe nói ở đây ban đêm có nhiều rắn lắm đó __ Nhân Mã hù dọa Bảo Bình.

   - Cái gì ? Rắn sao không được mau cho tôi lên đi, đừng bỏ tôi ở đây mà __ Bảo Bình sợ xanh mặt.

   - Ha, ha, ha. Mới nói tí thôi mà đã sợ, không phải tôi tự khen mình đâu mà quả thật tài diễn xuất của tôi quá giỏi. __ Nhân Mã hào hứng khi thấy Bảo Bình sợ.

   - Cô quá đáng, giờ này mà còn giỡn nữa sao. Mau giúp tôi lên đi,tôi sẽ đáp ứng 1 yêu cầu mà cô đưa ra__ Bảo Bình bàn điều kiện với Nhân Mã.

   - Không cần tôi không phải người chỉ cần lợi ích trước mắt đâu. Được rồi,tôi giúp cậu __ Nhân Mã đồng ý giúp Bảo Bình.

   - Đưa tay đây tôi kéo cậu lên.
   - Cậu ăn gì mà nặng thế? Tôi kéo không nổi nữa rồi __ Nhân Mã bắt đầu thấy mệt.

     Nhưng không may cho Nhân Mã khi muốn giúp Bảo Bình lên khỏi cái hố thì cô cũng bị té xuống hố theo Bảo Bình.
     Tiếp theo đây là những tình huống bất ngờ gì sẽ xảy ra, mọi người cùng đọc tiếp nha.😃😃

   - Cẩn thận đấy Nhân Mã ở đây trơn quá __ Bảo Bình cố gắng leo lên.

   - Tay tôi nặng quá __ Vừa nói dứt lời thì Nhân Mã bị kéo té xuống cùng Bảo Bình.

      Bảo Bình đưa tay ra đỡ Nhân Mã thì không ngờ lại ôm Nhân Mã vào người, mặt sát mặt. Nhân Mã mở cặp mắt xoe tròn nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình. Bỗng mặt Bảo Bình đỏ lên.

   - Cậu làm gì vậy ?__ Nhân Mã đẩy Bảo Bình ra, hai bên má cũng đỏ phừng lên.

   - Tôi...tôi không cố ý chỉ là tôi muốn đỡ cậu thôi nhưng mà... __ Bảo Bình cứng họng không biết nói gì.

   - Được rồi bây giờ điều quan trọng nhất là phải ra được cái hố này. Nhưng mình nhớ cái hố này đã được nhà trường lấy ván sắt đóng lại rồi mà sao giờ lại bị giở mất? __ Nhân Mã có ý nói sang chuyện khác.

   - Thật ra chuyện này là do tôi làm. Tôi chỉ muốn cho cô 1 bài học khi dám chửi tôi thôi. Không ngờ lại thành ra như vậy.__ Bảo Bình nói ra kế hoạch của mình.

   - Thì ra là cậu, biết vậy lúc nãy tôi bỏ cậu ở đây rồi, đúng là làm ơn mắc oán __ Nhân Mã tức giận nói.

     Rồi cả 2 tìm cách leo lên thì có người tới.

   - Bảo Bình à, cháu ở đâu__ người quản gia nhà Bảo Bình kêu to.

   - Có người tới may quá. Cháu ở đây, ở bên đây này __ Bảo Bình la to kêu người quản gia cứu cậu.

   - Thì ra cháu gặp nạn ở đây, có sao không. Để chú giúp cháu và cô bé kia lên.__ người quản gia giúp Bảo Bình và Nhân Mã ra khỏi cái hố.

   - Cũng may là có chú, cháu cảm ơn, thưa chú cháu về __ Nhân Mã né mặt Bảo Bình gấp rút đi về.

     Bảo Bình đơ người nhìn Nhân Mã về không nói được tiếng nào.
 
* Từ từ mặt trời lặn xuống, mặt trăng lên. Rồi 1 ngày dài cũng trôi qua*

        ........

           ≈•≈ End chap 3 ≈•≈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top