Có những ngày em mỏi mệt với tình cảm của mình như thế
Đêm nay em lại say, bản thân không biết mình đã uống hết bao nhiêu rượu, điên cuồng uống, điên cuồng buông thả, chỉ muốn quên đi những vết cắt chằng chịt anh khắc lên trong tim mình.
Anh biết không, em, một chút nữa thôi là yêu anh rồi, chỉ còn thiếu một chút động lực, một chút can đảm nữa là em có thể nói yêu anh rồi, chỉ là em không có, không dám và không thể. Anh còn yêu cô ấy, còn để tâm cô ấy, còn vấn vương tình cũ với bao hoài niệm ngọt ngào. Anh nói thương em, nhưng không thể từ bỏ cô ấy... Cô ấy tốt như vậy, hiểu chuyện như vậy, xinh đẹp như vậy, em nào xứng đáng mang ra so sánh cơ chứ, nào xứng đáng....
Anh ngồi bên em, ôm em, và kể em nghe về cô ấy. Anh có nghĩ rằng đó là cái đinh trong lòng em, là bức tường ngăn cản chúng ta không? Đã bao giờ anh nghĩ em cũng biết ghen, cũng biết thất vọng, hay em chỉ là kẻ thay thế trong những đêm lạnh thiếu vắng hơi ấm cô ấy của anh.
Đêm nay, em muốn say.
Có người bảo em có vẻ thích rượu chè, nào ai thích cái thứ hại người ấy đâu. Phàm làm chuyện gì cũng cần có lý do, uống rượu cũng thế. Kẻ hay uống rượu là kẻ đa sầu, muốn mượn rượu, quên sầu.
Em mệt mỏi lắm, mệt với tình cảm của chúng mình, em đã tự hỏi mình là gì của nhau, rồi lại cười bản thân như kẻ khờ dại, là bạn, BẠN mà thôi. Đến với nhau khi trống vắng cần khoả lấp cô đơn, đến với nhau khi muộn phiền. Rồi sớm mai, rời đi như làn sương sớm, nắng lên là biến mất không vết tích....
Em thương anh...
Em chấp nhận cô độc dằn hắt chính mình trong nỗi nhớ tuyệt vọng...
#anhong121
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top