Chương 1: Ước gì ba mẹ không sinh ra con!

"Tại sao ba mẹ lại sinh ra con, vì sao không phải là một người khác, một người tốt, một người hoàn hảo, khiến ba mẹ hài lòng, mà tại sao phải là con cơ chứ? Nếu như con không được sinh ra, chắc hẳn gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc lắm." Tôi luôn đặt ra những câu hỏi như thế này với bản thân mình. Tôi là một kẻ lập dị, thất bại, đã vậy còn nhút nhát, rụt rè, đã vậy còn xấu xí nữa cơ chứ. Đáng lẽ, ngay từ lúc ban đầu, ba mẹ tôi phải sinh ra một người hoàn hảo, tại sao phải là tôi? Tại sao tôi lại được quyền sống trên thế giới này cơ chứ. Tôi chỉ ước rằng bản thân mình chỉ là một hạt cát, một giọt nước, một cành cây, một cành hoa, cái lá mà thôi. Tôi chỉ xứng đáng nhìn người khác hạnh phúc thôi, nhiều lúc tôi tự tưởng tượng ra, nếu như mình không phải là người được chọn để được sinh ra thì sao, chắc hẳn gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc, ba mẹ tôi sẽ không phải buồn phiền, lo âu hay đau khổ gì về chính bản thân tôi nữa, ba mẹ tôi sẽ có một người con mà ba mẹ hằng mong ước, tôi không xứng đáng được làm con của ba mẹ. Tôi muốn chết lắm, nhưng tôi sợ chết lại càng gây thêm gánh nặng cho ba mẹ, tôi chỉ ước rằng mỉnh chỉ không tồn tại trên thế giới này mà thôi. Con xin lỗi ba mẹ, ba mẹ cực nhọc sinh ra con vậy mà con lại đi suy nghĩ như vậy, con cũng chẳng muốn tồn tại trên thế giới này nữa, nhưng con sợ sẽ làm ba mẹ đau khổ, nên con đành phải ráng sống vì ba mẹ mà thôi. Tôi chỉ ước mình chẳng bao giờ xuất hiện hay có thật trên thế giới này. Nhiều lúc, tôi ước mình có thể biến mất khỏi cuộc sống này và đổi lại chính bản thân mình với một người khác tốt hơn mà thôi. Tôi cũng chẳng muốn thấy cảnh tôi chết, vì tôi sợ lắm. Tôi sợ thấy cái xác lạnh ngắt của mình trên hộp quan tài. Tôi chỉ có một mong ước là mình chỉ không bao giờ được sinh ra thôi, nhưng tôi lại lỡ bị sinh ra mất rổi. Giờ đây tôi chẳng biết phải làm gì, thôi thì cứ tự an ủi mình rằng ráng học để báo hiếu cho ba mẹ vì họ đã khổ cực cả cuộc đời rồi, đây cũng chính là lần đầu tiên họ được sống. Vậy mà tôi lại như vậy, thôi thì cũng đã lỡ rồi, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống. Nhưng tôi nghĩ, chính bản thân mình đã bị mắc kẹt trên thế giới này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top