Tình yêu vốn dĩ không bằng sự tin tưởng

Lão nhân gia vốn dĩ rất nhàm chán . Có thể ngài ấy ghen tỵ chúng tôi gặp gỡ nhau rồi yêu đương một cách bình lặng trôi qua không  sóng gió mà ngài ấy lại hằng ngày phải mệt nhọc giải quyết chuyện thế gian . Nên đẩy cho chúng tôi một ngọn sóng lớn , ngọn sóng ấy tên Ngôn Tố Tố , người cũng như tên , thanh thuần tinh khiết , lúc nào cũng vận lên người bộ đầm trắng . Tôi hay nói cô ta ra vẻ bạch liên hoa làm người khác thương tiếc nhưng ai ngờ một ngày kia bạch liên hoa ấy lại dùng vẻ thanh khiết ấy để cướp lấy thế giới của tôi .

Tôi , Trần Mộc Đào chưa từng nghĩ đến việc thay đổi đi tính cách lười giải thích , ra vẻ người xấu , thích đùa dai của mình vì nghĩ người ta tin những gì người ta muốn tin , nếu người ta đã không muốn tin thì cố gắng giải thích cũng không thành . Cuối cùng vì anh , lần đầu tiên tôi mở miệng giải thích , lôi hết tâm can của mình ra cho anh xem nhưng anh vốn dĩ không tin tôi , có giải thích cũng bằng thừa .

Hiếu Chính lúc thấy tôi khóc , cậu ta nói :

- Em thay đổi cho ai xem ? Nếu nó tin em thì từ đầu đã tin , không đợi tới lượt em giải thích . Thùng đã vỡ , em có cố vá thì nước cũng chảy ra  . Tình cảm đã có vết nức , có cố che đậy thì cũng đã có người chen vào .

Câu nói của Hiếu Chính đã thức tỉnh tôi . Ngay từ đầu , nếu Dịch Thiên chịu tin tôi thì cũng đã không nói những lời làm tôi đau lòng , cũng không vì câu nói của người khác mà làm nguội lòng tôi . Thứ duy nhất Dịch Thiên chưa làm bây giờ là nói lời chia tay với tôi .

Nói yêu tôi , nhưng lại không tin tôi . Vậy có thật sự là yêu ? Để tình yêu này vẫn còn một chút đẹp đẽ để tôi sau này có thể tưởng nhớ lại , tôi dứt khoát gọi điện cho Dịch Thiên : 

"Alo " - tiếng trầm trầm bên kia vang lên , để anh chưa kịp nói lời gì làm tôi đau lòng , tôi lập tức đề nghị :

" Chúng ta chia tay đi ! "

' Tại sao ? Mộc Đào , anh không ngờ em làm sai xong không chịu nhận mà còn chạy trốn ? '

" Chạy trốn ? Anh sai rồi ! Vốn dĩ tôi chỉ cảm thấy anh không xứng ở bên cạnh tôi nữa thôi ! "

' Không xứng ? Em nói thử xem anh không xứng chỗ nào ? ' - Tôi nghe thấy giọng anh mất đi vẻ ban đầu , chỉ còn lại toàn tức giận .

" Vậy anh nói xem anh xứng chỗ nào ? Không tin tưởng tôi , hạ bậc tôi . Ngay lúc tôi cần anh nhất , anh ở đâu ? Ngay lúc tôi khóc , anh ở đâu ? DỊCH THIÊN , ANH KHÔNG XỨNG !"

' Mộc Đào , anh ...' tôi cố gắng lắng nghe thử xem anh có thể giải thích điều gì . Có thể trong lòng tôi lúc đó còn một chút mong đợi dành cho anh một cơ hội thì một giọng nữ vang lên : " Dịch Thiên , anh làm gì ngoài này vậy ? " - là giọng của tiểu thiên thần bạch liên hoa thanh thuần ấy , giọng nói mà ám ảnh tôi suốt ba năm sau đó vẫn không quên được .

Lòng tôi bỗng chốc lạnh giá , cơ hội này ngay từ đầu anh đã không cần , có lẽ lúc tôi nói chia tay anh cũng là một loại thành toàn cho họ đi

" Dịch Thiên , lúc này anh còn nói gì được nữa không ? "

' Mộc Đào , em nghe anh giải thích , em phải tin tưởng anh , anh không có ... '

Giọng tôi lúc đó không còn khí lực , cũng chẳng còn hừng hực khí thế như ban đầu . Tôi giây phút đó , thua thảm bại , không phải thua trong tay Bạch liên hoa kia mà thua trong tay anh .

" Anh kêu tôi nghe anh giải thích nhưng anh chưa từng bỏ lời giải thích tôi vào tay . Anh kêu tôi tin tưởng anh nhưng anh lại chưa từng tin tưởng tôi . Như vậy quá bất công bằng , Dịch Thiên anh hiểu không ? Quá bất công bằng ! Tạm biệt , tôi đời này kiếp này không bao giờ muốn nghe bất cứ lời nói nào từ anh :) "

Một tháng sau nhận được kết quả thi Đại học , tôi đi du học Anh . Không thông báo cho bất cứ ai , lặng lẽ mà đi .

Ngay lúc máy bay cất cánh , tôi bật khóc . Khóc cho hai năm quen nhau của chúng tôi , khóc cho mối tình cấp ba ngắn ngủi , khóc cho tôi đặt quá nhiều hi vọng vào một người .

Ngay trong lúc tôi run sợ chờ đợi kết quả thi Đại học , sụt 5 cân thì tin đồn lại bùng nổ là tôi tát Bạch liên hoa chỉ vì cô ta làm bài được hơn tôi nên tôi ghen tức , khó chịu . Tôi vốn dĩ  không quan tâm đến tin đồn vì nó không ít , người biết tôi sẽ hiểu tin đồn không đáng tin. Hơn nữa , ít nhất tin đồn này phân nửa là sự thật nhưng tôi tát cô ta vì cô ta xúc phạm gia đình tôi . Vậy mà trong lúc mọi người không tin thì anh lại tin . Thời điểm tôi suy sụp nhất , tôi đau khổ nhất , tất cả bạn bè gia đình tôi đều ở bên tôi thì anh ở bên cạnh cô ta . Thời điểm tôi mệt mỏi , tôi cần một lời an ủi thì anh lại nói những lời khó nghe với tôi .

" Dịch Thiên , anh có từng thật sự yêu tôi ? "

Tôi muốn rời đi để cho bản thân mình một mối tình cấp ba đẹp , để cho hình ảnh anh trong tôi còn một chút ấn tượng tốt và cũng để cho bản thân nhẹ nhỏm . Tôi yêu anh và có thể sau này không yêu ai bằng khi yêu anh nhưng tôi càng yêu bản thân mình hơn .

Trước khi học yêu một ai đó , điều đầu tiên phải học là yêu bản thân mình , để ít nhất khi người đó là ta đau khổ thì ta đủ mạnh để quật ngã nỗi đau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top