Gặp lại
Năm năm sau , hai người gặp lại trong buổi họp lớp của Mật Đào.
Một buổi gặp mặt mà cả hai đều không mong đợi.
Một người ngỡ một người không xuất hiện, một người nghĩ một người không liên quan.
Lớp cô nổi danh là tập thể cẩu độc thân lâu năm nên lớp trưởng khuyến khích thành viên trong lớp đã lâu năm không gặp dẫn "người nhà" theo, để xem bao năm trôi qua có thay đổi được gì không.
Có lẽ lớp trưởng cũng không nghĩ được sẽ làm cho không khí trở nên im lặng như giây phút này.
Dịch Thiên xuất hiện.
Bất ngờ thay, sự xuất hiện của anh là "người nhà" của Ngôn Tố Tố. Ngay giây phút nhìn thấy anh và Ngôn Tố Tố bước vào, cô mới biết được năm ấy mình có bao nhiêu nực cười cùng ngu ngốc.
Thì ra cô yêu sai người!
Mọi người quay lại nhìn cô có ái ngại, có lo lắng cũng có người chờ xem chuyện vui.
Không hiểu sao giây phút này, cô lại cảm thấy may mắn.
May mắn năm đó cô quyết định đi nước ngoài, chú tâm học tập, chạy trốn khỏi nơi làm mình mệt mỏi này.
Nên mới có thể gặp được Luminous- tia sáng trong khoảng thời gian tăm tối đó của cô. Người bên cạnh cô bây giờ mới là người đang cùng cô đi qua con đường trưởng thành, là người đã dùng hai năm theo đuổi ở đất người để thức tỉnh cô, không nên vì một người mà từ bỏ đi những người yêu thương bên cạnh.
Lúc anh nhìn thấy cô đã bất ngờ, tấm mắt chuyển tới người đang khoác tay bên eo cô thì đôi mắt ấy lại hiện tia tức giận.
Anh tức giận!
Cô không hiểu. Anh bây giờ đã có người khác, cũng vì người đó mà chia tay với cô. Bây giờ lại vì cô có người khác lại tức giận ?
Con người thật không biết chữ đủ.
" Mật Đào, lâu rồi không gặp!"
Cái khuôn mặt giả tạo đầy chán ghét kia lại cố ý muốn đứng nói chuyện với cô.
Mỗi ngày đã phải giả vờ vui vẻ tiếp chuyện người khác bây giờ còn phải nói chuyện với người cô ghét nhất.
Nghĩ cũng không cần nghĩ.
Ít nhất bàn chuyện làm ăn với những người kia có thể xin ra tiền, tạo mối quan hệ. Còn cô ta thì không.
Mộc Đào: "Không nghĩ gặp", sau đó nắm tay người yêu đi chỗ khác ngồi.
Lần này, không thấy anh vì cô ta mà nói cô. Cũng phải thôi, dù gì cả hai bây giờ quan hệ cũng không tốt tới mức nhìn mặt nhau nói chi là nói chuyện.
Những người ngồi cùng bàn toàn là bạn học thân thiết thời cấp ba của cô.
"Mật Đào, tao nhớ mày muốn chết luôn! Đi mấy năm bây giờ mới chịu về!"
"Nhìn mặt tiểu giả tạo, tao muốn chửi thề vài phát cho hả giận!"
"Mẹ nó, bây giờ Mộc Đào của chúng ta đã có người yêu bảnh bao cao ráo, cần gì quan tâm ba cái cỏ cây ven đường!"
Nhớ lại năm đó, cũng chỉ những người này chịu tin tưởng cô.
Nước mắt không tự chủ được chảy ra.
"Oaaaa, bà đây không uống phí dành tình cảm cho tụi bây! ..." - miệng lại liên tục luyên thuyên.
Khổ thân Luminious, tay loay hoay chùi nước mắt trên mặt.
Cô không nhịn được nhìn chàng trai hoàn hảo nhà mình mà hôn một cái.
*Xoảng*
Tiếng cốc bàn bên bị vỡ, cô tò mò quay lại nhìn.
Hình ảnh Dịch Thiên bóp nát ly thuỷ tinh trên tay, những mảnh vỡ nhỏ ghim vào bên trong thịt. Tay áo sơ mi màu trắng nay lại thấm màu đỏ.
Năm đó, cô thích nhất nhìn nam sinh áo trắng.
Cô thừa nhận khi nhìn thấy, cô đã lo lắng nhưng cô lại chẳng thấy đau lòng hay hoảng hốt.
Có lẽ vì hết yêu nên không thấy đau, cũng vì hết yêu nên không sinh hận.
Chuyện của Dịch Thiên dẫn đến buổi tiệc kết thúc.
Cô nhớ lúc đó xe cấp cứu tới, Dịch Thiên đã quay lại nhìn cô.
Ánh mắt rất sâu đầy tơ đỏ, thế nhưng cô lại hiểu.
Anh xin lỗi.
"Tôi tha thứ cho anh"- cô mấp mấy môi nói, không biết để người nghe hay để cho mình nghe.
Cô nắm tay lấy hạnh phúc hiện tại của mình rời đi, tâm cô vốn không còn anh thì cần gì đặt nặng chuyện cũ.
Chỉ nguyện không bao giờ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top