Nhật ký tình yêu
Tên tôi là Mặc Phong, một chàng trai không mấy nổi bật. Đùa thôi, tôi vốn là một Hotboy nổi tiếng của trường trung học Hoàng Lâm. Với một vẻ bề ngoài điển trai, kèm theo thành tích học tập cực tốt, tôi là hình mẫu bạn trai lý tưởng cho bất cứ cô gái nào. Chỉ cần tôi mở lời là mọi cô gái đều nghe theo. Có thể nói tôi vô cùng sát gái.
Tuy là vậy nhưng tôi chưa bao giờ rung động trước bất kỳ cô gái nào cho tới khi tôi gặp cô ấy...
Tịnh Hảo_người con gái đã làm tôi rung động trái tim. Chúng tôi quen nhau khi tôi lên lớp 5, trong lúc ôn luyện để thi vào lớp chất lượng.
Ngày đầu khi mới tới lớp ôn, tôi cứ ngỡ mình sẽ là điểm tâm của mọi sự chú ý cơ chứ. Nhưng bọn con trai cãi nhau với bọn con gái,không thèm ngó ngàng tới tôi, tôi tò mò hỏi thì mới biết hôm nay Tịnh Hảo không đi học nên bọn con trai bắt nạt con gái. Lũ con gái không phục, cứ lấy Tịnh Hảo ra đe dọa, thế là hai bên cãi nhau. Tịnh Hảo, Tịnh Hảo...rốt cuộc người đó là ai mà dám tranh vị trí của tôi cơ chứ? Tôi nghiến răng, đập tay xuống bàn rồi rời lớp trong sự bàn tán của lớp. Tôi chạy thật nhanh tới phía danh sách học sinh. Tịnh Hảo à...Tịnh Hảo. A, đây rồi! Ngọc Tịnh Hảo, hừ, ra là con gái. Tôi nhếch mép, quay lưng bỏ đi. Ngọc Tịnh Hảo, tôi sẽ bắt cô phải từ bỏ vị trí này...
Những ngày tiếp theo lớp có vẻ yên lặng hơn. Lũ con gái lại bao quanh tôi như trước. Đang vui vẻ thì thằng lớp trưởng từ đâu chạy vào, la hét :
"_T...Tụi...Tụi mày ơi, Tịnh Hảo tới rồi!!!!!"
"_Hả, đã tới lớp rồi à? Các mộng lại tìm về rồi!"
"_Hi vọng lũ con gái sẽ kín miệng."
Lũ con trai lo sợ chạy về chỗ. Ngược lại, đám con gái vui mừng, chạy từ chỗ của tôi đến trước cửa lớp, xếp thành hai hàng vô cùng hoành tráng. Một người con gái bước vào, lũ con gái mỉm cười, đồng thanh:
"_Mừng quay trở lại, Ngọc tỷ tỷ!"
Người con gái ấy mỉm cười rạng rỡ, đáp lại:
"_Mọi người vẫn khỏe chứ, lũ con trai có hiếp đáp mọi người không?"
Họ không nói gì cả, chỉ mỉm cười. Lũ con trai đứng dậy, chối cãi:
"_Tịnh Hảo, tụi mình không có đâu."
"_Phải đó, tụi mình hổng có làm gì cả, haha.."
Nói rồi cả lũ chúng nó kéo nhau ra ngoài sân. Ngọc Tịnh Hảo lắc đầu, bất chợt cô ta liếc tôi, mỉm cười rồi bước đến. Tôi ý thức bước xuống một bước, đề phòng 'sư tử' họ Ngọc này. Có lẽ cô ta cũng thấy thế nên mỉm cười, nghiêng đầu rồi nói:
"_Cậu là Mặc Phong phải không? Tôi là Ngọc Tịnh Hảo, cứ gọi tôi là Tịnh Hảo hoặc Hảo Hảo cũng được."
Ôi, sao lại thế này. Tôi cứ nghĩ cô ta phải là con người độc ác và thâm hiểm lắm cơ chứ. Nhưng sao khoảnh khắc vừa rồi tim tôi lại lỡ một nhịp thế này. Người con gái đang đứng trước mắt tôi đây là một người con gái với mái tóc dài, đen mượt. Đôi mắt long lanh như biết nói. Cho tới khi cô ấy gọi lại tên tôi một lần nữa, tôi mới nhận ra rằng mình đã nhìn cô ấy quá lâu rồi. Tôi lạnh lùng đáp:
"_Cô là 'sư tử Hà Đông' Ngọc Tịnh Hảo chứ gì? Tch...Tôi không thích con gái đanh đá."
Lũ con gái phản kháng, mắng chửi tôi là không biết điều. Gì chứ? Vài phút trước họ còn ngọt ngào lắm mà, tại sao bây giờ lại...Ngọc Tịnh Hảo, rốt cuộc cô có ma lức gì vậy. Tôi liếc Ngọc Tịnh Hảo, cô ta nhíu mày, quay phắt bước đi, không nói một lời. Lũ con gái thấy đó cũng chạy theo đi ra ngoài.
Lạ quá! Trước giờ chưa cô gái nào có thể quay lưng lại với tôi. Nay chỉ vì một đứa con gái mà cả đám fan nữ của mình đều đi hết. Tôi tức giận, ngồi xuống ghế. Tôi nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại: "_Cậu là Mặc Phong phải không? Tôi là Ngọc Tịnh Hảo, cứ gọi tôi là Tịnh Hảo hoặc Hảo Hỏa cũng được."
Oái! Tôi giật mình mở mắt ra. S...Sao...tôi lại nghĩ tới cô gái đó cơ chứ? Tôi đưa bàn tay lên đặt trái tim, trái tim ấy như đang muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình đã thích Tịnh Hảo mất rồi.
Những ngày sau đó tôi luôn tìm cách gây ấy tượng tốt với Tịnh Hảo. Thế nhưng đều thất bại. Có lần tôi quyết tâm đứng đầu trong kỳ thi vì nghĩ rằng nàng học hành chắc chỉ bình thường thôi. Nhưng tôi lại chỉ đứng thứ 2 và đứng nhất lại là Tịnh Hảo. Wow, hóa ra cô ấy học vô cùng đẳng cấp.
Tới bây giờ cô ấy vẫn còn là tâm điểm trong lớp. Hiện tại mới năm nhất thôi nhưng Tịnh Hảo cũng là một mỹ nhân trong lòng của bao chàng học trưởng rồi. Nhìn cô,ai cũng không thể ngờ rằng cô mới chỉ học lớp 6. Với chiều cao hơn 1m6, cô như một nữ sinh cao học. Nước da trắng mịn màng, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Không chỉ thế, thân hình của cô còn chuẩn tới từng centimet. Khuôn ngực căng tròn, cứ đung đưa trước mắt tôi. Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Vòng ba đầy đặn, vô cùng quyến rũ. Nhớ cái lần đi biển với trường, cả đám con trai và tôi đều suýt chảy máu mũi với cái thân hình của Tịnh Hảo.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi quyết định sẽ đi tỏ tình. Nhưng thực sự chẳng có chút hy vọng nào cả vì ngay từ đầu tôi vốn không có chút tình ý nào trong mắt Tịnh Hảo. Cơ mà đâu vì thế mà nản chí. Cố lên nào Mặc Phong! Fighting~
Cầm bó hoa hồng lớn trên tay, tôi vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì mình đã đi tỏ tình, còn lo lắng vì nhỡ hẹn hò với Tịnh Hảo thì chắc chắn tôi sẽ là kẻ thù chung của toàn trường. A~ cô ấy kia rồi, tôi bước đến, lấy hết dũng khí và nói thật lớn:
"_Tịnh Hảo, tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhé!"
Mọi người bàn tán xôn xao, Tịnh Hảo ngạc nhiên. Rồi cô ấy mỉm cười, nhé nhàng tiến đến bên tôi. Cô ấy thì thầm vào tai tôi rồi chạy đi mất.
Đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ được. Miệng cười không sao khép nổi.Sáng nay, khi tôi tỏ tình, Tịnh Hảo đã nói với tôi là: "Phong Phong ngốc, tớ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày mai, dưới cây hoa đào lúc 7h..."
Trời ơi, mau mau sáng đi. Để tôi và Hảo Hảo có thể cùng nhau hẹn hò lần đầu. Hảo Hảo, tớ yêu cậu nhất trên đời..........
HẾT TRUYỆN ^v^
Cảm ơn vì đã theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top