21-5-2018

Ngày đầu tiên xa anh. Thật lạ... Em lại nhớ anh rồi. Chắc có lẽ từ đây tình yêu của hai ta sẽ thành nỗi nhớ vô bờ bến. Em rất sợ cái cảnh tượng này, em muốn nó không bao giờ đến, em muốn được như lúc trước, ngày ngày được nhìn thấy anh, được ôm anh mỗi ngày, hôn anh mỗi ngày, rồi được anh chúc ngủ ngon này, được bắt nạt anh này. Có lẽ khoảng thời gian ấy anh mất tự do lắm ha? Còn giờ thì... Anh được tự do rồi đó. Không bị ăn hiếp nữa này, không bị càm ràm nữa này, không cần phải nhìn mặt em mỗi ngày nữa này, không bị cấm đoán đủ điều nữa này. Nhưng mà anh biết gì hong? Em bị nghiện anh rồi! Nghiện thật rồi! Loại nghiện chỉ có đầu thai kiếp sau ăn may mới thoát được... Em không hết nghiện thì anh đừng hòng mà thoát khỏi em... Hihi số anh thật đen đủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top