5. Những ngày giông bão nhạt nhẽo
Dạo này mưa nắng thất thường, giông bão liên miên, mà sao vẫn nhạt nhẽo vậy nhỉ?
Sáng vẫn dậy sớm đi làm, tối thứ 357 vẫn nhịn đói đi học, tối 246 vẫn giam mình trên công ty dù không có việc gì mà chỉ để ăn tối và học thêm một chút, và đêm nào cũng vậy chẳng thể nào đi ngủ trước 12h.
Không hiểu mỗi ngày của mọi người xung quanh mình trôi qua như thế nào nhỉ...
Ngày nào cũng có chuyện để kể, ngày nào cũng có những biểu hiện sinh động dù vui hay buồn về ngày hôm qua.
Mình chưa bao giờ thấy mình khổ. Trời cho sức khỏe, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tiêu xài không đến mức không phải nghĩ nhưng cũng gọi là thoải mái, trên hết là những người mình yêu thương vẫn mạnh khỏe và ở bên mình.
Mình chỉ cảm thán về sự nhàm chán đến lạ kì của cuộc sống mình. Mặc dù cũng nhận ra là tự bản thân chưa bao giờ nỗ lực để thay đổi điều đó.
Luôn miệng kêu chán, nhưng tự biết mình thích cảm giác ở một mình và mọi điều trôi qua bình lặng như bây giờ hơn.
Nhiều lúc thấy bản thân phiền phức và mâu thuẫn dễ sợ. Từ khi đi học đến nay đi làm, số bạn bè rơi rớt thảm hại chỉ còn một vài đứa. Cứ nghĩ đến cảnh con bạn thân có người yêu là thấy ỉu xỉu hết cả tâm trạng, chắc cũng chả kém chia tay người yêu là bao.
Chờ ngày nó cũng bỏ mình đi nốt, chắc sẽ danh chính ngôn thuận sống cuộc đời khép kín chẳng còn ai thân thiết. Ấy thế mà tưởng tượng ra cũng thấy không tồi tệ đến thế, ừ chắc cũng bình thường thôi mà. Tổ sư thấy mình điên lắm lắm 😂😂😂
Thôi hãy để thời gian trả lời tất cả. Chứ chính mình cũng chẳng hiểu mình đang muốn cái gì nữa rồi.
Xàm xí quá thể đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top