3. I'm superman...
Có những ngày xàm xí như thế này này. Một con bé to như vậy, mà biến mất đi cũng không ai nhận ra sao đó.
À thực ra đơn giản câu chuyện là, đến giờ cơm trưa, sau khi đi vệ sinh ra thì thấy văn phòng trống trơn, mọi người đi ăn hết rồi. Giở điện thoại ra thì không một cuộc gọi hay nhắn tin như mình vẫn thường làm mỗi khi đi ăn mà thấy vắng một ai đó.
Ừ thì cũng đơn giản thôi, ăn một mình vẫn xong mà. Mình vẫn luôn là người tự huyễn hoặc bản thân để tối giản hóa mọi việc mà. Vẫn tự tin là việc này mình làm rất tốt. Vì mình là superman mà...
Thực sự là một ngày không thể kéo nổi cho tâm trạng high lên.
Tối nay phải bỏ một buổi học vì sếp yêu cầu cả phòng đi ăn liên hoan đối ngoại với sở ngoại vụ. Nghĩ thôi đã biết cái kết chè chén be bét khiếp vía một thời gian rồi.
Đi làm rồi mới thấm câu: làm người lớn mệt lắm. Đúng thật mà, mỗi ngày đi làm là một ngày khủng hoảng. Vần võ để dậy sớm, ngồi ô tô hơn tiếng đồng hồ đến chỗ làm, quay cuồng với công việc, không những thế còn phải làm những việc bản thân không hề thích, đơn cử như việc ăn uống nhậu nhẹt để giữ gìn các mối quan hệ này.
Tự thấy mỗi người trưởng thành đều siêu nhân cả. Còn mình cũng đang trên tiến trình phấn đấu để thành siêu nhân đó, mặc dù chẳng thích tí nào.
Cô gái à, nghỉ ngơi một chút thôi nào. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới mọi người và ảnh hưởng tới nhan sắc bản thân. Vì mọi người vui vẻ, vì cái mặt tiền bớt bết bát ở cái tuổi đầu hai đít chơi vơi. Cho phép em xả hơi một chút, rồi vực lại tinh thần chiến đấu tiếp với những điều mà em ghét cay ghét đắng nhé.
수고했어요...화이팅...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top