2. Center của cuộc đời

Có ai thấy như tôi không, rằng trong bất cứ một hội nhóm, đoàn thể hay lớn hơn là tổ chức, trong đó luôn luôn có một người là trung tâm. À đính chính đó không phải là tôi, vì tôi luôn có một vị trí dành riêng cho mình - thành viên mờ nhạt nhất :))))

Thể như tại công ty tôi làm việc, chúng tôi chơi nhóm với nhau theo bộ phận. Và như tôi đã nói, trong đó có một bà chị mà theo tôi thấy thì luôn là trung tâm của mọi việc. Ngoài về công việc đặc thù, mọi vấn đề hầu như mọi người đều có tham khảo ý kiến của chị ấy. Mọi câu chuyện của chị ấy đều được mọi người chú ý, kể cả đó là câu chuyện vô ý xen vào dòng kể của một câu chuyện khác, mà ví dụ cụ thể thường xuyên nhất là tôi.

Thực sự đôi lúc thấy mình cam chịu số phận quá thể. Hôm nay cũng thế, tôi còn không hiểu tôi lấy đâu ra đủ nhẫn nại để chịu đựng được việc đó mỗi ngày.

Có một cô bé trong nhóm bị ốm. Khi cùng ăn trưa, tôi quan tâm hỏi thăm một vài câu về sức khỏe của nó, nhưng nó chỉ gật và lắc cho những câu yes no, và đến khi cần trả lời thì nó bảo tôi rằng mệt nên không muốn nói chuyện. Okie fine tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng không hiểu sao đến lúc chị Center của chúng tôi hỏi thì nó vẫn trả lời bình thường. Chắc chỉ quá mệt với tôi. Vậy nên tôi biết điều in lặng ăn nốt suất ăn của mình.

Mọi người đợi chút em nghe xong sẽ tóm tắt lại cho mọi người câu chuyện - Nó cũng thường hay trêu tôi mỗi khi tôi háo hức kể một câu chuyện tâm đắc. Những lúc đó tôi lại cam chịu bằng cách nuốt trở lại những háo hức nọ, gặm nhấm một mình và tiếc cho mọi người vì không được nghe câu chuyện đó :)))

Thực ra tôi chưa từng có ý nghĩ tổn thương hay giận hờn mỗi lần bị quê độ như thế. Với tôi, cách mọi người đối xử với ta chính là do thái độ đón nhận sự việc của chính ta thôi. Nếu một ngày nào đó tôi bùng nổ giận dữ, có thể sẽ không bị lâm vào trường hợp đó nữa, nhưng có thể rơi vào hoàn cảnh theo tôi là xấu hơn, như bị gạt ra khỏi những câu chuyện hay mối quan hệ đó. Biết rõ đó chỉ là khả năng, nhưng tự tôi thương lượng với bản thân rằng mình có thể chịu đựng được để bảo toàn cái mình cho là đáng giá. Có lẽ đến một ngày nào đó mình không giữ được bình tĩnh nữa, thì mối quan hệ đó chắc đã không còn thể níu kéo hoặc không đáng để đánh đổi bất kỳ điều gì nữa...

Tôi vẫn yêu quý những con người đó, vì ở một hình thái khác, họ vẫn quan tâm và giúp đỡ tôi thật lòng. Cái gì cung có mặt trái của nó, được cái này sẽ mất cái kia, tôi luôn tâm niệm và hiểu rất rõ điều đó.

So với đó thì tôi vẫn đang sống luẩn quẩn trong cuộc sống đơn điệu của mình khá nhiều, đến mức bị nhắc nhở rằng mình quá nhạt nhẽo rồi. Tôi biết rõ mà, cái cách sống gần biên giới của sự tự kỷ đó. Nhưng ít nhất tôi vẫn đang nắm giữ cuộc sống của tôi, ý thức được và tự lựa chọn đi con đường đó. Vậy thì chính ra vẫn được là center trong suy nghĩ của bản thân, thế là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top