12. Thói quen
Việc thay đổi một thói quen đã ăn sâu một thời gian dài quả thật khó vô cùng. Nó khó như việc làm thế nào để ép được một đứa trẻ thuận tay trái quay lại viết hay cầm thìa bằng tay phải vậy.
Mình đã quá quen với việc ở bên họ, đi cùng họ. Quen đến cả việc dù thói quen là đi nhanh hơn bình thường, nhưng luôn sực nhớ rồi thả chậm bước để đợi họ, quen cả việc lắng nghe, để ý từng lời nói cử chỉ của họ mặc dù trong đầu cứ vẳng vẳng tránh xa họ ra, họ không đáng để quan tâm như thế... Vậy mà vẫn mãi không bỏ được...
Vô thức đi chậm lại sánh cùng hàng, rồi giật mình nhận ra mình bị cho ra rìa lâu rồi, đâu còn cùng hội cùng thuyền như trước. Vô thức làm ra những hành động hay nói những câu mà chỉ những người thân thiết với nhau mới làm mới nói, để rồi lại thành cái cớ bị trách móc, bị cho là thái độ nọ kia.
Ôi cứ tưởng vẫn có thể vớt vát được chút gì đó giữa những con người đã từng thân như thế. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. Chỉ những người thân mà ta thực sự yêu mến mới có thể đem lại cảm giác bức bối, tổn thương đến thế.
Thôi thì lạc quan lên, cảm ơn người ta vì khoảng thời gian vui vẻ đã từng có, cũng cảm ơn vì cho ta những bài học đắt giá của sự phản bội và quay lưng.
Thay đổi thói quen rất khó, nhưng không phải là không thể. Bản thân phải tự hiểu rõ mình cần làm gì. Vì người khác là tốt, nhưng phải trao niềm tin cho người xứng đáng nếu không muốn cái tốt tích cực đó trong mắt người khác lại thành ngu.
Nhớ nhé!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top