Ngày nghỉ đầu tiên
Tôi đã về nhà. Về nhà, ôi chao, nghe rằng chữ " nhà " mới êm dịu làm sao. Cơn gió sáng sớm cùng sương sớm có làm tôi rùng mình. Nhưng trong lòng ấm hẳn lên. Tôi về nhà rồi.
Nhà tôi không phải là căn nhà 3 lầu, hay là 2 lầu, cũng chẳng phải nhà cấp bốn. Đó chỉ qua là một cái ổ chuột nhỏ nằm sát nên bờ biển. Tuy vậy, trong lòng tôi, ở cái tuổi mới lớn, chưa từng rời xa quê hương , thì đó là nơi ấm áp nhất rồi.
Tuy đã kết thúc kỳ quân sự nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng đâu đó, nhưng lại không vẳng đến tai tôi chút nào. Tôi lom khom bê cái thùng xốp, vào nhà và thấy má.
Nhà mãi mãi là nhà, là nơi ấm áp nhất lòng tôi, vì nơi đó có ba, có người má thân yêu của tôi. Đôi khi tôi tự hỏi mình rằng sao mình có thể vô tư mà sống trên sự vất vả của má được. Câu trả lời dĩ nhiên là vì tôi là con gái của má. Có câu hỏi như vậy, thế mà làm tôi trăn trở bấy lâu nay.
Tôi thấy bây giờ, tôi hơi nhút nhát, rụt rè và bất lực, hay lo lắng vặt. Đó là điểm yếu của tôi. Nhà tôi không phải là cái gì cao sang, nhưng là nơi tôi nhớ đến. Phải chăng những lúc yếu lòng, tôi đều mong muốn có một chỗ dựa, muốn được an ủi, muốn được chỉ vẽ, đỡ đần.
Mà đời lại không như là mơ. Tôi muốn ba mẹ tôi đỡ vất vả hơn, vì vậy tôi đang học tập để ...
Nhiều năm tôi nghi vấn rằng , học tập kiến thức ở trường, liệu có ích hay không ?
Tôi không biết. Tôi mù mờ. Như một người mù đi trên đường mà không có gậy vậy.
Đó là một đêm êm dịu trên bờ biển, có tiếng trẻ con huyên náo, có tiếng cô giáo giảng bài. Mẹ tôi đó. Người đã làm việc quần quật, vất vả cả đời rồi. Và bao giờ cũng thế, người mong tôi có thể đạt được điểm cao ở trường.
Có lẽ đó là mong muốn chung của hầu hết các bậc phụ huynh mong muốn con em của mình đậu vào một ngôi trường danh giá, học thật tốt, xin việc vào một tập đoàn thật lớn, và đồng thời có công việc ổn định.
Nếu bạn là con trai, họ nghĩ rằng bạn nên có một công việc thật ổn đinh, với đồng lương kha khá. Và khi bạn đến tuổi dựng vợ gả chồng, họ hi vọng bạn cưới một người vợ hiền thục, biết nuôi dạy con cái và hai vợ chồng sẽ sinh em bé, nuôi chúng lớn khôn và tiếp tục một kịch bản như họ đã dựng sẵn cho cuộc đời của bạn.
Còn nếu bạn là những cô gái, bạn càng phải cần công việc ổn định, lương cao. Những câu nói như tự lập, chín chắn, độc lập, tự cường tôi nghe đã chán. Mà đó là cuộc đời.
Bạn béo không phải là cái tội. Nhưng nếu bạn ăn uống quá độ và không tập thể dục thì đó là cái tội của bạn rồi.
Bạn hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Má tôi dạy rằng: nghe nhiều hơn nói. Vâng, phải chi tôi đã thự hiện tất cả những bài học của thánh nhân, có lẽ tôi đã thành thánh nhân từ lâu. Tiếc chăng, tôi là phàm phu. Phàm phu chân chính, say theo phù hoa, quên mất tư cách để yêu bản thân.
Tôi say thật rồi. Say trong cơn mê, ấy thế mà không chịu tỉnh lại. Sự không bằng lòng, tham lam , ích kỷ trong tôi đã đạt đến một tầm cao mới. Ấy thế mà con người thánh thiện trong tôi chết lâu rồi. Ích kỷ với ba má, là nỗi đau , cứa vào lòng tôi từng giây phút. Tôi không dám nói tôi đau, vì sợ họ lo lắng. Thật ra cũng chẳng có gì. Thật ra cũng chẳng có gì cả. Không đau, sẽ hết ngay thôi, cho nên tôi ơi, đừng sợ đau, hãy sợ rằng mình không biết băng bó vết thương, mà chỉ khóc lóc cầu xin tấm thương hại của người khác. Chung quy, cũng chỉ là người khác, mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top