Chương 7. Lừa mình dối người

Thời gian cứ thế qua dần, nụ hôn tối hôm đó có lẽ chỉ có mình tôi biết. Em vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được đâu!

Tôi có thể cảm nhận được từng phút từng giây đang tôi qua và... thời gian mà tôi ở bên em cũng đang cạn dần.

Ngày hôm nay, có một vị khách mà tôi chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày tôi được gặp người đó.

Thiên Tỉ, em có biết là ai không?

 Chính là vị hôn thê của em đó!

Cánh cửa hé mở, khuôn mặt nửa quen nửa lạ kia đập vào mắt tôi. Đôi môi đỏ thắm nở nụ cười kiêu sa với tôi nhưng ánh mắt lại lạnh băng chẳng có một chút vui vẻ nào.

Tôi đứng đó, ngơ ngẩn nhìn cô ấy mà chẳng biết phải làm thế nào. Bỗng cô ấy thốt ra âm thanh nhẹ nhàng, lả lướt như tiếng sáo bên tai:

-Xin chào, tôi là Triệu Giai Nghi, vị hôn thê của Thiên Tỉ. Anh có thể mời tôi vào nhà không?

Nghe thế, tôi liền lách người tỏ ý mời cô ấy vào. Một dự cảm chẳng lành trỗi lên trong lòng tôi...

Cô ấy vào nhà, ánh mắt dò xét xung quanh, môi vẫn chưa tắt đi nụ cười kiêu sa kia. Tôi hơi cảm thấy khó chịu khi cô ấy quan sát nhà mình như thế. Dẫu không phải là biệt thự loại A nhưng cũng không đến nỗi là nhà lá loại B.

Vì phép lịch sự, tôi vẫn mời nước cô ấy mặc dù trong lòng tôi không thích một chút nào. Cô ấy quả thật là một người thẳng thắng, chưa kịp nuốt trôi ngụm nước, cô ấy đã làm tôi phải nghẹn họng:

-Tôi đến để nói rằng anh hãy để Thiên Tỉ về nhà.

Tôi nghe mà không hiểu, nguộm nước đang uống cũng muốn phun cả ra ngoài. Tôi nhìn cô ấy trừng trừng chẳng biết trả lời thế nào. Bởi đi hay ở là do em, làm sao tôi có thể quyết định được chứ! Cô ấy thật nực cười đúng không?

Tôi không trả lời, cô ấy lại tiếp tục lên tiếng với âm thanh dễ nghe kia:

-Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và anh ấy là thế nào? Nhưng hy vọng anh có thể buông tha cho anh ấy. Giữa anh và anh ấy đến với nhau là điều không thể.

Đến lúc này tôi đã không thể im lặng được nữa, những lời nói nhăng nói cuội này, tôi không thể tiếp tục nghe được:

-Xin lỗi, Triệu tiểu thư, tôi thật sự không hiểu ý của cô. Tôi và Thiên Tỉ hoàn toàn là mối quan hệ bạn bè đơn thuần không hơn không kém. Việc em ấy muốn đi hay ở không liên quan gì đến tôi.

Lúc này, cô ta mới cười gằng:

-Vương tiên sinh, mối quan hệ giữa anh và anh ấy như thế nào chỉ hai người mới biết. Nhưng dù thế nào thì tôi chắc chắn nó chẳng đi đến đâu đâu. Việc anh và anh ấy là không thể. Nếu anh muốn tốt cho Thiên Tỉ, mong anh hãy bảo cậu ấy về nhà.

-Nếu cô muốn thì cô hãy tự đi mà nói với em ấy!

Lúc này, nụ cười kiêu sa kia cuối cùng cũng không còn, nhìn nó thật ngứa mắt, nét đanh đá liền hiện trên mặt cô ấy:

-Không phải vì anh sao? Ngày hôm đó nếu anh không đứng đó thì nói không chừng anh ấy đã về nhà với tôi rồi. Chẳng phải lúc đó anh cố tình níu kéo anh ấy ở lại sao?

Đến lúc này tôi thật sự không thể chịu đựng nổi cô ta nữa, tôi chẳng hiểu cô ta nói gì, liền mở cửa làm động tác tiễn khách, lạnh giọng nói với cô ta:

-Triệu tiểu thư, mời cô về cho. Khi nào cô kiểm soát được lời nói của mình thì chúng ta gặp lại sau.

Cô ta hằn hộc, liếc tôi một cái rồi bỏ đi mất.

Cánh cửa lại, tôi mệt mỏi mà nằm dài trên ghế sofa. Tôi không hiểu vì sao hôm nay mình lại mất bình tĩnh đến thế? Không phải tôi vẫn luôn là một người giỏi điều khiển cảm xúc sao?

Nghĩ lại những lời cô ta vừa nói, tôi tự cười chính bản thân mình.

Vương Tuấn Khải, mày đang sợ sao?

Đúng thế, chính là tôi đang sợ, tôi sợ cô ta sẽ lật tẩy được tôi. Tôi sợ cô ta sẽ nói cho em biết tình cảm mà tôi chôn vùi bấy lâu này. Tôi sợ khi em biết được rồi em sẽ xa lánh tôi.

Tôi sợ rất nhiều thứ. Sợ nhất vẫn là không thể tiếp tục ngày ngày ở bên em.

Tôi tức giận với cô ấy còn chính là vì cô ấy nói đúng tim đen của tôi. Cô ấy nhìn ra được tình cảm mà tôi dành cho em.

Cô ấy nói ra sự thật rằng chúng ta là không thể, cái sự thật mà tôi luôn cố gắng gạt bỏ, sự thật mà tôi không tin, luôn giả lơ trước nó...

Đúng là tự lừa mình dối người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top