Chương 5. Năm tháng là nước chảy

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã thấy hết năm hết tháng

Tôi và em vẫn như ngày ấy, bình an bên nhau

Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là tình cảm của tôi dành cho em

Tình cảm của tôi dành cho em có thể gọi đó là tình yêu

Bởi ngày ngày bên em, thứ tình cảm này một lớn dần lớn dần... Dù đã bao lần nhắc nhở bản thân là không nên có thứ tình cảm này. Nhưng biết sao được, con tim ấy cứ mãi không nghe lời? Tôi chỉ biết phóng túng để mặc nó ngày một lớn dần, ngày một yêu em nhiều hơn mà thôi.

Tôi không chắc là em có nhận ra tình cảm của tôi dành cho em hay không? Vì thế tôi chẳng dám nói, chỉ nén trong lòng gặm nhắm nó một mình.

Gần đây, em đã thật sự tỏa sáng rồi. Tôi thấy rằng trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi em. Ừm... hình như có cả nam sinh nữa...

Tôi không nhìn ra được thái độ của em, em nói rằng em không thích. Nhưng tôi vẫn lo lắng, bất an, lỡ như trái tim em một lúc nào đó bị ai đó đánh cắp thì sao? Lúc đó tôi như thế nào nhỉ? Tôi thường nghĩ đến việc em tay trong tay với một người khác, nở nụ cười đồng điếu ngọt ngào, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ trái tim tôi tắt nghẹn.

Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày... Có lẽ chuyện gì đến cũng đến!

Hôm nay, tôi vô tình chứng kiến em đang vai kề vai bước đi cùng với một cô gái. Cô ấy thật đẹp, chỉ cần nhìn là đã có thể gây thiện cảm cho người đối diện. Tôi thấy cô ta nở nụ cười ngọt ngào với em, trao cho em chiếc ôm nồng thắm.

Lúc đó, lồng ngực tôi bỗng dưng co thắt dữ dội. Nhìn cảnh em ôm cô gái ấy, tôi thật muốn đến đó mà lôi em ra, nhưng tôi có tư cách gì để làm thế nhỉ? Tôi chẳng là gì đối với em cả, quá chăng mối quan hệ giữa tôi và em là chủ nhà và người ở nhờ mà thôi.

Ông trời dường như muốn trêu tôi thì phải, chẳng biết thế nào mà lúc đó em lại nhìn về phía tôi cơ chứ. Khuôn mặt tôi lúc đó như thế nào nhỉ? Chắc là khó coi lắm, bởi trái tim thì đau như ngàn mũi nhọn đâm vào nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi như thế.

Hình như tôi hoa mắt thì phải, ngay lúc ấy tôi thấy em nở nụ cười hiếm hoi với tôi, trong ánh nắng mặt trời chiếu vào, đôi đồng điếu lại như ẩn như hiện, cảm giác nó còn chói chang hơn cả vầng thái dương kia.

Em đứng đó vẫy tay trong dòng người nhộn nhịp qua lại, nụ cười tỏa nắng khiến người khác nhìn vào phải nheo mắt lại. Tôi đứng ngây ngốc ở đó, nhìn nụ cười đồng điếu ấy từ từ mà tiến lại gần tôi:

-Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây thế?

Khi bàng hoàng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi phát hiện ra em đã đứng trước mặt tôi. Em chẳng cần đợi tôi trả lời, mà cứ thế nắm tay tôi, kéo tôi đi thẳng, chẳng quan tâm gì đến cô gái kia:

-Chúng ta đi thôi!

-Nhưng mà...

Khi tôi ngoái đầu lại nhìn cô gái kia, cô ấy có vẻ rất giận dữ. Giữa em và cô gái ấy rốt cuộc là có mối quan hệ gì nhỉ? Em đang trốn tránh cô ta sao? Liệu tôi có nhìn nhầm khi nhìn thấy cô ấy có ý thù địch với tôi?

Tối ngày hôm đó, tôi hỏi em cô gái ấy là ai? Em chỉ lạnh nhạt trả lời là vị hôn thê.

Là vị ôn thế đấy! Nghe câu trả lời đó trái tim tôi như rơi xuống ngàn vực thẳm vậy. Khóe miệng tôi giật liền hồi, cổ họng như có cái gì đó ứ nghẹn không thốt ra được lời nào, cuối cùng tôi cũng phát ra được vài chữ khô khốc:

-Cô ấy đến tìm em làm gì thế?

-Về nhà!

Hai chữ ấy thôi như đã thức tỉnh tôi.

Hóa ra thời gian bên nhau của chúng ta đã hết. Tôi cũng không còn gì để có thể níu kéo em. Vị hôn thê của em cũng đã đến rồi mà.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn... Chẳng ngờ nó lại đến lúc tôi chưa kịp chuẩn bị như thế!

Đúng là năm tháng như nước chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top