Chương 3. Lấy trầm mặc chế ngự cô đơn
Ngay sáng hôm sau, em nói em phải về nhà dọn đồ, sắp xếp mọi việc rồi sẽ quay lại.
Em không biết được lúc đó tôi đã lo sợ đến thế nào đâu?
Tôi sợ rằng em sẽ một đi mà không trở lại. Tôi sợ rằng em chỉ giấc mơ thoáng qua, tỉnh giấc rồi mọi thứ hóa hư không. Tôi sợ rằng em mãi mãi chỉ là hư ảo. Tôi sợ rằng chính mình đã ảo tưởng quá nhiều.
Cái cảm giác lo sợ ấy đeo bám tôi cả một ngày, thật sự là rất khó chịu.
Nhưng vào buổi chiều tà, khi ánh dương chỉ còn lát đát trên mặt đất, xuyên qua từng tán lá nhỏ soi rọi vào khuôn mặt u buồn ấy của em, lòng tôi bỗng vui mừng lạ thường.
Tôi bước đến, em ngước đôi mắt hổ phách nhìn tôi, trái tim tôi khẽ lệch nhịp
Hóa ra là tôi chưa đưa em chìa khóa nhà, hại em phải đợi tôi cả một buổi.
Em không có cách liên lạc với tôi, không có nơi nào để đi, chỉ có thể ngây ngốc đợi tôi quay về. Khoảnh khắc đó tôi thật sự trách bản thân mình.
Ngày hôm đó muốn nấu cho em một bữa thật ngon, hỏi em thích ăn gì, em chỉ nhả ra hai chữ: "Hoành thánh"
À, hóa ra là em thích ăn hoành thánh.
Tôi liền làm món hoành thánh đó cho em. Dù chưa làm món đó bao giờ nhưng tôi vẫn cố xem hướng dẫn trên mạng để nấu cho em. Coi như là bù đắp lỗi lầm của mình.
Tôi bảo em hãy đi lên trên đợi tôi làm xong. Nhưng em không chịu, kiên quyết ngồi dưới bếp mà nhìn tôi lăn xả. Em thật sự không biết là em nhìn tôi như thế, tôi rất khó làm không?
Cuối cùng tôi cũng làm xong món hoành thánh, nhưng mà nhìn nó không được ngon lắm
Nhân và bánh như rời ra cả nhau, vừa múc lên đã nát bét, nhìn nó tôi thật sự không còn lời nào để nói.
Nhưng em vẫn ăn hết, ăn một cách rất ngon lành, làm người khác có cảm tưởng như em đang ăn một món sơn hào hải vị nào vậy.
Tôi nhìn em ăn, hạnh phúc cũng ngập tràn.
Em vẫn cứ trầm mặc như thế, nếu tôi không hỏi, em cũng không trả lời
Tôi thật sự rất muốn biết vì sao đôi mắt hổ phách của em lại đau buồn đến thế?
Tôi thật sự muốn biết vì sao em vẫn cứ trầm mặc như thế?
Tôi thật sự muốn biết vì sao đôi môi ấy vẫn không nở nụ cười?
Không gian vẫn yên tĩnh như thế, nhưng không hề ngượng ngập
Em an tĩnh đọc sách
Tôi yên lặng làm việc
Chúng ta không nói với nhau một lời
Nhưng trong tim tôi vẫn cảm nhận hạnh phúc đang đến gần
Chúng ta đều lấy sự trầm mặc khống chế nỗi cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top