Chương 2. Ngày đầu ta gặp nhau

Nhớ lại lúc chúng ta gặp nhau, dường như số phận đã sắp sắp đặt...

Trong một đêm mưa phùn, tôi đã bắt gặp một bóng hình cô đơn.

Trong dòng người hối hả ngược xuôi để tránh mưa, tôi lại thấy em đứng dưới cơn mưa ngày ấy. Không trốn chạy cũng chẳng né tránh. Em đứng đấy như muốn hứng chịu tất cả, lại như tìm kiếm lối đi cho mình.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống, dòng người trên phố đã thưa bớt dần rồi dần không có một ai. Vậy mà em vẫn đứng đó, bất di bất dịch, em cứ như một pho tượng đứng dưới cơn mưa phùn ấy, dõi đôi mắt vô hồn ra xa.

Em đứng bao lâu, tôi đứng bấy lâu!

Chẳng hiểu thế nào mà lúc ấy tôi lại đến bên em.

Tôi cầm dù che cho em

Em ngước đôi mắt u buồn nhìn tôi

Tôi giật mình khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy

Lại cố gắng nở nụ cười tôi cho là tươi nhất, đẹp nhất:

-Em có muốn vào nhà tôi trú mưa một lát không?

Em nhìn tôi mím môi, cúi đầu. Em không biết lúc đó tôi đã lo lắng đến mức nào đâu? Tay tôi nắm chặt cán dù đến gân xanh cũng nổi lên. Tôi sợ rằng em sẽ từ chối, nhưng không cuối cùng em nhìn thẳng vào tôi, cất giọng trầm ấm

-Được!

Lúc đó tôi vui chết đi được, tôi cười thật tươi chẳng biết nó có nham nhở lắm không nữa?

Em vào nhà, bước chân em đi đến đâu lại để vệt nước đến đó. Nhưng tôi chẳng phiền lòng chút nào, mời em ngồi ghế sofa, rồi lại lăng xăng lấy cho em cốc nước ấm và cái khăn mới toanh.

Lúc đó chắc hẳn trông tôi ngốc lắm nhỉ?

Tôi hỏi em tên gì? Em liền mím môi cúi đầu nói ra bốn chữ mà đến giờ tôi chẳng thể nào quên "Dịch Dương Thiên Tỉ" Tôi mỉm cười giới thiệu với em:

-Tôi tên là Vương Tuấn Khải. Năm nay hai mươi bốn tuổi.

Em lại nói: "Hai mươi ba" Sau vài giây ngớ ngẩn tôi cuối cùng cũng hiểu ra em nói rằng mình đã hai mươi ba tuổi. Tôi lại mỉm cười nhìn em, em lại cúi đầu sâu hơn.

Tôi hỏi em là tại sao không về nhà hay trú mưa mà lại đứng ở đó? Em lại nói rằng, em không muốn về nhà, cũng không còn nhà nữa

Tôi nhìn em, im lặng không biết nói gì, nhưng lát sau tôi lại nghe thấy âm thanh của mình trong không gian tĩnh mịch này:

-Em có muốn ở nhà tôi không?

Là tôi đã thốt ra câu này sao? Tôi chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi muốn giữ em ở bên, lại nghĩ rằng nếu như đánh mất cơ hội này sau này tôi sẽ rất khó để gặp lại em. Tôi không thể tin được, nhưng lời đã trót lưỡi đầu môi thì làm sao rút lại được, chỉ biết nhìn em nín thở mà chờ đợi.

Trong phút chốc tôi đã thấy em chầm chậm gật đầu, tôi như không thể tin vào mắt mình, lại được câu nói của em nhắc nhở:

-Ngày mai em sẽ về nhà lấy đồ.

Chẳng biết lúc ấy cảm giác trong tìm tôi thế nào? Tôi chỉ nhớ rằng, tôi ngồi yên mà cười ngây ngốc, và hình như tôi thấy trong đôi mắt kia cũng thoáng qua nét cười.

Ngày hôm đó em ngủ luôn tại nhà tôi.

Nhìn em mặc bộ đồ của tôi mà không khỏi buồn cười.

Tôi cao hơn em đến nữa cái đầu, vì thế mà em mặc chiếc quần dài lọng thọng của tôi nhìn em vô cùng nhỏ bé. Dường như em cũng có chút xấu hổ thì phải?

Đêm hôm đó tôi chẳng tài nào ngủ được vì tôi biết rằng em ở ngay sát vách phòng bên kia.

Tôi không thể ngờ được bỗng nhiên lại có một người không quen không biết ở lại nhà mình mà lại là do chính tôi đề nghị nữa chứ. Tự buồn cười cho chính bản thân mình...

Chẳng biết tôi đã thiếp đi từ lúc nào nhưng tôi nhớ rằng trong lúc mơ màng trong đầu tôi lặp đi lặp lại bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ"

Đó, chúng ta quen nhau như thế đó!

Cứ như là một sự sắp đặt của thượng đế.

Người vô tình, kẻ hữu ý

Duyên phận được dệt nên

Chúng ta quen nhau vào một ngày mưa phùn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top