Chương 17. Kiếp này không nên duyên... Xin hẹn kiếp sau
Hôm nay tâm trạng của em bỗng tốt lạ thường, em muốn ra ngoài đi dạo. Tôi liền đẩy xe lăn đưa em đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện. Hôm nay em nói cười rất nhiều. Đôi mắt hổ phách nay lấp lánh anh cười như ngày nào. Đôi đồng điếu xoáy lê hiện lên như cuốn tôi vào trong đó.
-Tiểu Khải
Em khẽ gọi tôi một tiếng, tôi liền nhìn thấy em đang bị đám trẻ con bu quanh, trên môi nở nụ cười xoáy lê, ánh nắng tỏa xuống soi sáng nụ cười em, nhưng ánh sáng ấy chỉ có thể tôn thêm vẻ chói chang của đôi đồng điếu ấy, trong ánh nắng đôi ngươi màu hổ phách càng sáng hơn nữa. Không nhịn được, tôi liền lấy điện thoại chụp một tấm hình, lưu giữ khoảnh khắc này của em.
Hôm nay trời thu có chút mát mẻ, đi dạo thêm vài vòng, nhìn em vui vẻ hưởng thụ thiên nhiên. Trong lòng tôi dấy lên cảm xúc vừa vui vẻ nhưng lại vừa đắng cay. Phải chăng thời khắc ấy đả đến rồi không?
Chơi mệt rồi tôi liền đưa em về phòng nghỉ. Vừa vào phòng em đã ngủ li bì. Đôi khi tôi lại sợ sệt thử đưa tay lên mũi em. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em tôi mới có chút yên tâm.
Trời cũng thật lạ, mới còn nắng trong đây, sao bây giờ mây đen đã kéo đến, mưa rơi rả rít kéo dài đến chiều.
Khi em tỉnh lại thì trời vẫn còn mưa, thậm chí còn lớn hơn nữa.
Em nói, em cảm thấy rất mệt. Tôi liền đi gọi bác sĩ nhưng em lại không đồng ý nắm lấy tay tôi, bắt tôi ôm em vào lòng.
Cả tôi và em dường như đã hiểu ra được điều gì sắp xảy ra.
Tôi mỉm cười ôm chặt lấy em, trong lòng dâng lên một nổi đau không nói nên lời.
Em nói:
-Tiểu Khải, khi em đi rồi anh có nhớ em không?
-Nhớ
-Tiểu Khải, dù em không còn thì cũng đừng quên em có được không? Em biết mình ích kỉ nhưng em không muốn anh quên em, bởi vì trong kí ức của em chỉ tràn ngập hình bóng anh mà thôi.
-Được, anh nhất định không quên em!
-Tiểu Khải, dù nhớ em cũng không được phép đau lòng có biết không? Không được buồn? Chỉ cần dành cho em một chỗ nhỏ trong trái tim anh là được rồi.
Tôi nhắm mắt trả lời:
-Được!
-Tiểu Khải, em vẫn chưa hoàn thành ước nguyện của mình rồi!
Em nở một nụ cười buồn. Tôi liền lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn. Đó chính là cặp nhẫn mà tôi đã đặt đợi khi em hết bệnh sẽ đưa em sang Hà Lan cùng nhau kết hôn. Xem ra là không được rồi.
Tôi nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của em. Em cũng nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út cho em. Em ngắm nhìn nó mỉm cười.
-Thiên Thiên, bây giờ em là của anh rồi! Chúng ta cuối cùng cũng kết hôn!
-Đúng thế, cuối cùng em cũng được gả cho anh.
Em rướn người đặt nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
-Tiểu Khải, em mệt quá, anh hát cho em nghe được không?
Tôi khẽ nhíu mày, liền gật đầu
-Đồng thoại ấy!
"Dường như đã quên mất bao lâu rồi
Không còn được nghe tiếng em
Kể cho anh nghe câu chuyện mà em thích nhất nữa
Anh đã nghĩ thật lâu
Rồi bắt đầu lo lắng
Liệu có phải anh làm sai điều gì không?
Em đã khóc khi nói với anh
Rằng cổ tích chỉ toàn lừa dối
Anh không thể trở thành hoàng tử của em được
Phải chăng em không hiểu rằng
Từ khi em nói yêu anh
Trên bầu trời của anh, ngàn vì sao tỏa sáng
Anh nguyện hóa thành thiên sứ
Của câu chuyện mà em yêu thương
Dang rộng đôi tay và biến thành đôi cánh chở che cho em
Em hãy tin rằng chúng ta cũng sẽ như câu chuyện cổ tích ấy
Kết thúc sẽ là một niềm vui và hạnh phúc..."
Trong tiếng hát của tôi, tôi lại nghe thấy giọng em yếu ớt
-Tiểu Khải, thật ra anh hát rất hay...
-Tiểu Khải, anh nấu ăn cũng rất ngon...
-Tiểu Khải, em phải đi trước. Nợ anh một điều kiện... kiếp sau nhớ tìm em mà đòi đấy
-Em... đợi...
-Tiểu Khải...
-Hãy sống thật tốt, sống thay cho cả phần em...
Tôi vẫn cứ hát cứ hát cứ hát, đôi khi tiếng hát còn bị ngắt quãng, nhưng tôi không dừng lại.
Ngoài trời mưa gió bão bùng, sấm chớp đoàng đoàng.
-Tiểu Khải... em mệt quá...
Tôi lắc đầu, tiếng hát tiếng được tiếng không
-Tiểu Khải... em muốn ngủ...
Tôi lại càng siết chặt vòng tay hơn
-Tiểu Khải... em rất mệt... rất...mệt... em ngủ... đây... em... yêu... anh
Tôi ôm em thật chặt thật chặt như muốn đem em nhập vào thân thể mình. Tiếng hát tôi vẫn tiếp tục nhưng tôi có thể cảm nhận được vị mặn nơi khóe môi mình. Lòng thầm mong em đừng ngủ, đừng ngủ...
Van xin em đừng ngủ
Đừng bỏ tôi lại một mình như thế
Cảm nhận em đang lạnh dần trong tay tôi, lòng tôi cũng nguội lạnh đi
Tôi khóc, tôi hát
Tôi hát, tôi khóc
Em đi rồi, đi rồi, đi thật rồi
Em bỏ tôi lại rồi
Tôi phải làm sao đây?
Chúng ta cuối cùng vẫn là bị chia xa thế sao?
Trái tim sao lại ngừng đập rồi? Sao đôi mắt hổ phách nhắm nghiền thế này?
Sao đôi tay em lạnh thế này?
Mở mắt ra đi em, hãy mở ra mà nhìn tôi đi
Mưa gió vẫn chưa ngớt
Ngày đầu tiên tôi gặp em hình như cũng vào một ngày mưa
Ngày em ra đi cũng chính vào ngày mưa
Mưa đưa đôi ta đến bên nhau
Rồi mưa cũng đưa đôi ta rời xa nhau...
Ngày em đi, trái tim tôi chết lặng
Tôi hát đến khan cả họng, trong căn phòng tràn ngập màu trắng ấy nhưng trước mắt tôi chỉ là một khoảng không đen tôi. Tôi vô phương, tôi mất hướng.
Em cứ như thế ra đi. Thật thanh thản!
Để lại mình tôi nơi đây, chết dần trong im lặng
Thình thịch thình thịch
Tiếng trái tim tôi vẫn còn đập...nhưng sao tôi chẳng cảm nhận được gì thế này?
Tôi lại nở nụ cười, một nụ cười đắng chát...
Tôi vẫn cứ ôm chặt em hát cho em đoạn tình ca ấy. Sưởi ấm thân thể đã lạnh đi của em
Đời này của Vương Tuấn Khải tôi, chỉ yêu duy nhất một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.
-----------------
Đặt bó hoa trước tấm bia mộ, chàng trai trong bức ảnh vẫn mỉm cười mà nhìn tôi như thế.
Nụ cười của em thật ôn nhu
Đôi đồng điếu xoáy lê ấy vẫn sáng chói như ngày nào, đôi mắt hổ phách nhìn tôi đầy ý cười.
Thời tiết thật thất thường!
Ngày hôm qua trời mưa tầm tã, hôm nay đã nắng lên rồi
Khẽ miết nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, ngồi bên cạnh em, kể em nghe về những ngày tháng không em như thế nào.
Em cứ như một vì sao ấy, khẽ xẹt ngang qua đời tôi rồi biến mất mãi mãi
Những người mà đã từng khen ngợi em hết lời kia cũng im lặng trước sự ra đi của em. Dường như em chưa từng tồn tại trong kí ức họ vậy!
Nhưng tôi thì khác...
Tôi đã thực hiện điều hứa rồi. Đó là mỗi ngày đều nhớ em, nhớ em quay cuồng
Thiên Tỉ, em ở đó thế nào rồi?
Có nhớ tôi không?
Ở đó em có hạnh phúc không?
Em vẫn đang đợi tôi chứ?
Tôi nhất định sẽ tìm em đòi nợ!
Hãy đợi tôi!
Kiếp này không nên duyên
Vậy thì...
Xin hẹn kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top