Chương 13. Sóng lớn ập tới. Gió bão thét gào

Lúc ấy tôi chả biết làm thế nào mà mình có thể đến được phòng bệnh em. Trong đầu tôi vẫn chỉ văng vẳng tiếng của ông bác sĩ ấy.

Trong thâm tâm tôi đang gào thét rằng tất cả đều là nói dối, làm sao có thể chứ? Làm sao em có thể gánh chịu điều này chứ?

Nhìn em nằm ngủ yên bình trên giường, từng giọt nước biển truyền xuống như đang thầm đếm thời gian chúng ta ở bên nhau. Tâm tôi khẽ tĩnh lại, ngắm nhìn dáng vẻ yên bình của em, lòng thầm nhủ dù là bao lâu tôi vẫn mãi bên em.

Mi em khẽ động, tôi vội chạy lại, em lười nhác mở mắt nhìn tôi. Tôi liền hỏi:

-Thiên Thiên, em thấy thế nào rồi?

-Tiểu Khải, em không sao!

Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này? Liệu tôi có nên nói với em lúc này không? Nhưng em sẽ phản ứng thế nào chứ? Nhưng nếu chúng ta sớm làm trị liệu thì cơ hội sẽ càng lớn hơn mà, không phải sao?

Tôi giật mình khi nghe tiếng em gọi, mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà chả thèm để ý đến em.

-Tiểu Khải, anh sao thế? Có chuyện gì sao?

Tôi nhìn em chằm chằm, nhìn em lúc này chỉ có sắc mặt hơi tái còn lại mọi thứ đều bình thường, ai mà biết được em lại mang trong người căn bệnh quái ác ấy chứ?

-Tiểu Khải, có phải là có chuyện gì không?

Cúi đầu, chẳng biết nên đối diện với em thế nào? Nhưng quyết định của tôi vẫn là nói cho em sự thật

-Thiên Thiên, việc này em phải thật bình tĩnh nghe anh nói! Cái này...thật ra em mang bệnh rất nặng...nhưng mà nếu trị liệu thì sẽ có cơ hội...

Không đợi tôi nói tiếp, em lại nhanh chóng ngắt lời tôi:

-Em bị bệnh gì?

Tôi không thể nhẫn tâm nói ra hai từ đó, cũng không dám nói ra. Bởi trái tim tôi cũng đang đau, rất đau. Nhưng tôi phải mạnh mẽ, kiên cường để làm chổ dựa cho em.

-Tiểu Khải, nói cho em biết! - Em nắm tay tôi, ánh mắt van xin. Tôi đau khổ nhìn ánh mắt ấy, lại khô khốc thốt ra bốn chữ "Ung thư bạch cầu" Tôi nghe tiếng em hít thở sâu, trái tim tôi cũng như nặng ngàn cân, chẳng thể thở nổi nữa.

Em thất thần, đôi mắt hổ phách tràn đầy vẻ hoang mang, đôi vai run run, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra điều gì. Tôi đau lòng, ôm em ghì thật chặt, lại cảm thấy áo mình ươn ướt, dòng nước ấm ấm ấy thấm vào da thịt tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy lạnh buốt thế này?

Em chỉ im lặng mà rơi từng giọt nước mắt, tôi cũng giả vờ không biết đến những giọt nước mắt đó. Bởi vì tôi biết với tự tôn của em làm sao mà muốn cho người khác thấy được lúc mình yếu đuối chứ! Nói đi nói lại thì em vẫn là com trai cơ mà!

Lại thêm đau xót vì em, làm sao mà cớ sự lại trớ trêu đến thế?

Là ông trời đang trêu tôi đúng không? Tại sao là em chứ? Em lương thiện, đáng yêu. Trời cao làm sao không có mắt đến thế? Làm sao lại có thể nổi sóng lớn như vậy.

Tôi và em liệu có thể chống đỡ được sóng lớn ập đến, gió bão thét gào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top