Chương 12. Trời cao nổi gió

Kết thúc buổi diễn hết sức thành công, tôi và em cùng nắm tay nhau vào những con hẻm nhỏ thưởng thức những món ăn mà chẳng mấy ai dám thử. Em cười tít cả mắt, đôi đồng điếu xoáy lê như cuốn tôi vào, tôi ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấy, chỉ mong một đời có thể bảo vệ nó.

Sau ngày hôm đó, em càng nổi tiếng hơn. Báo chí khắp nơi đều khen ngợi em là người mới đa tài. Tôi nhớ em nói, em cần phải cố gắng hơn nhiều nữa.

Nhưng dù đã nhận được sự nổi tiếng, nhận được tình cảm của nhiều người, nhận được sự mến mộ, em vẫn giữ nguyên bản chất lương thiện của mình. Dường như sự nổi tiếng ấy đối với em mà nói cũng chả ảnh hưởng gì lắm. Nhận được nhiều sự quan tâm, hiển nhiên cũng nhận được nhiều ánh mắt soi mói. Nhưng em cư nhiên vẫn thế, chả hề che dấu mối quan hệ giữa tôi và em.

Cứ thế tôi lại chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào...

Chuỗi ngày bắt nạt tôi vẫn không ngừng nghỉ, em lấy nó làm niềm vui, tôi lấy nó làm hạnh phúc...

Cũng như bao ngày khác, sau khi hành hạ tôi đủ kiểu, em nằm nhoài ra sàn nhà, tiếng cười của tôi và em hòa vào nhau vẫn chưa ngớt. Bỗng tiếng chuông cửa cắt đứt khoảnh khắc này. Một tia kinh ngạc thoáng qua, rồi tôi đi mở cửa, trong lòng thầm thắc mắc không biết là ai?

Cửa vừa hé mở, hình ảnh một người đàn ông hiện ra trước mặt, thầm đoán trong lòng có lẽ ông này khoảng 60 hoặc 70 tuổi, vì thế tôi lễ phép hỏi:

-Xin hỏi ông tìm ai?

Ông lão nhìn tôi từ đầu đến cuối, nhả ra hai chữ

-Thiên Tỉ

Vừa nghe thấy tên mình em kinh ngạc lập tức chạy đến. Vừa nhìn thấy ông, em liền đanh mặt. Có lẽ tôi đã đoán được 7 8 phần. Lúc này ông lại ôn tồn hỏi:

-Không mời ba vào nhà sao?

Em vờ như không nghe, quay người bỏ vào nhà, tôi vội vàng lách người:

-Mời bác vào.

Ông bước vào mà không thèm nhìn lấy tôi. Tâm trạng của tôi lúc ấy khá là căng thẳng. Lần đầu tiên gặp ba em mà!

Tôi rót nước cho ông lại lễ phép nói:

-Mời bác uống nước!

-Ba đến đây làm gì? - Tôi lại như nhìn thấy dáng vẻ lần đầu gặp em.

-Đương nhiên là lôi con về nhà rồi

-Thế thì ba tốn công rồi, con không về ngôi nhà đó đâu!

-Về đi! Lúc ấy là ba nóng giận mới nói với con như thế!

-Xin lỗi ba, từ lúc bà ta bước chân vào nhà thì con đã không còn coi đó là nhà của mình nữa.

-Còn con bé Giai Nghi? Con nên nhớ con có hôn ước với nó

-Cái đó là ba hứa chứ không phải con.

-Con nói thế mà nghe được à? Con bé nó tốt với con như thế!

-Tốt? Đối với ba thôi!

Em quay gót định bỏ lên phòng, ông ấy liền la lên một tiếng:

-Thằng nghịch tử, thế mày có về không?

Em quay lại, nở một nụ cười. Nhưng sao nụ cười ấy lại xa lạ đến thế! Tôi nhìn mà cảm thấy chua xót

-Ba! Đây mới chính là ba.

-Mày...mày... - Ông vừa nói vừa run rẩy chỉ vào em, em chỉ mỉm cười mà đón lấy. Tôi vội vàng lên tiếng khuyên ngăn

-Thiên Thiên, ông ấy là ba em mà...Đừng...

Bốp

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một cái tát giáng xuống khiến đầu óc tôi quay cuồng, không biết đâu ngày đâu đêm, em vội chạy lại bên tôi, tai tôi vẫn ong ong tiếng nói:

-Không phải tại mày quyến rũ con trai tao thì nó không chịu về nhà à? Chính mày là người biến nó ra cái bộ dạng này. Hai thằng con trai...

-Ông im đi!

Tôi vội nắm lấy tay em, lắc đầu.

-Hôm nay tao phải bắt mày về cho bằng được!

-Tôi đã nói tôi không về. Ông quản lí tôi bao năm nay vẫn chưa đủ sao? Tôi không phải là con rối của ông.

-Nghịch tử, mày muốn hại chết ba mày? Đi về! - Nói rồi ông liền nắm tay em kéo ra ngoài. Theo phản xạ, tôi nắm chặt lấy tay em.

-Buông ra! - Ông ta gầm lên, nhưng tôi nhất quyết không buông, một chút cũng không nới tay

Tôi và ông ta cứ giằng em qua rồi giằng em lại. Lúc ấy tôi nghe thấy tiếng em thét lên:

-Tôi không phải con ông!

Em giằng tay ra khỏi ông ấy và rồi sau đó em ngã xuống. Tôi bất ngờ chỉ kịp quỳ xuống ôm em vào lòng. Em ngất đi trong vòng tay tôi.

Tôi vội vàng đưa em vào bệnh viện. Ngồi trước cửa phòng mà như ngồi trên đóng lửa, cả người thấp thỏm không yên. Thầm mong em bình an vô sự.

Ông ta cũng ở đây, tôi nhìn ông ấy với ánh mắt hằn hộc. Chính là do ông ta, nguyên nhân là do ông ta.

Ông ta cũng nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng có một người áo đen thì thầm to nhỏ vào tai ông. Ông nhìn tôi một cái rồi bỏ đi.

Tôi mệt mỏi, dựa vào tường...

Ít phút sau, bác sĩ ra, nhìn sắc mặt ông ta không được tốt lắm. Tôi vội lại hỏi:

-Em ấy thế nào rồi?

Ông ta nhìn tôi, gọi tôi vào phòng làm việc. Linh cảm cho biết có việc chẳng lành.

Chỉ cầu nguyện rằng em không sao...

Chân bước, trong lòng thầm nghĩ "Trời cao nổi gió"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top