Chương 2: Người bạn đầu tiên
Thật không may, cái chỗ mà Thanh ngồi tuy đáp ứng hết những yêu cầu của cô, nhưng lại bất tiện ở vị trí ngồi. Đúng vậy, Thanh ngồi ở bàn thứ ba, dãy thứ nhất - cái vị trí luôn gây bất tiện khi cô muốn nhìn bảng. Còn chưa kể...
Người ngồi ngay phía trên bàn cô là Mai.
Với các bạn khác, thì chẳng có gì đáng để sợ điều đó.
Nhưng với Thanh, đó là cả một ác mộng đấy.
Chỉ mới năm trước thôi, khi cô còn học lớp 5 hồi Tiểu học, thì cô cũng được phân công ngồi đúng vị trí này, và cũng có một bạn học giỏi ngồi trên. Mỗi lần vào bàn để ngồi học là một lần Thanh lại phải ngồi nghe những câu chửi đầy bất mãn của cậu ta.
- Úi giời, nhìn con nhỏ đấy kìa...
- Đcm, sao tao lại phải ngồi đây với một con lùn như vậy hả?
Và hàng loạt các loại câu khác nữa...
Bây giờ chỉ nghĩ lại đến quá khứ đầy u ám và tăm tối đó là Thanh đã không thể chịu nổi rồi.
Nhìn cô Lan vẫn đang xếp chỗ cho hơn nửa lớp, Thanh lại cảm thấy mệt mỏi. Cô gục đầu xuống bàn, tay thì chống cằm, tay lại ôm cả cặp.
----------
Khi Thanh ngẩng đầu lên thì cả lớp ai cũng có chỗ ngồi rồi. Mai ngồi phía trên bàn của cô, đôi mắt đen tròn tỏ vẻ ngơ ngác. Mà còn bất ngờ hơn là Mai và các bạn nhìn chằm chằm vào mình. Mai hỏi:
- Tối qua cậu ngủ chưa đủ giấc sao? May mà cô Lan đi ra ngoài rồi, không thì chắc... - Mai bỏ lửng câu nói đằng sau.
- ... Có chuyện gì vậy?
- Cậu ngủ gật từ nãy đến giờ đấy!
Một cô bạn đứng cạnh Mai lên tiếng.
- Tớ thấy tốt nhất vẫn là cậu ra rửa mặt đi cho tỉnh. Còn tụi mình về chỗ đi. Cô mà thấy cảnh này là xong đời lớp mình đấy! - Mai nói với cả lớp.
Thế là Thanh chạy từ tầng 4 xuống tầng 3 để đi rửa mặt chỉ vì nhà vệ sinh nữ trên tầng 4 bị hỏng. Lau mặt xong, cô bé đã tỉnh hẳn sau cơn buồn ngủ. Thanh lại chạy thẳng lên lầu.
Một lát sau khi Thanh trở lại thì cô Lan bước vào lớp. Cô hỏi cả lớp:
- Các em còn muốn hỏi cô cái gì nữa không?
Tức thì một cô bạn ngồi bàn bốn dãy hai giơ tay lên.
- Em thưa cô, em chỉ muốn hỏi... cô có chồng chưa thôi ạ!
- ... Các em nhìn cô trẻ như thế này mà bảo cô có chồng hả?
Cả lớp cười ha hả, ngoại trừ Thanh, vì cô bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy thế Mai ngồi bàn trên ngoái đầu xuống hỏi Thanh:
- Sao trông mặt cậu buồn như đi đưa tang vậy?
- Này, này, Mai, cậu cứ quan tâm nhỏ này làm gì cho mệt? - Cô gái ngồi gần chỗ của Mai lên tiếng.
- Thôi đi, Hoa. Là bạn cùng lớp thì phải quan tâm đến nhau chứ? Tính của cậu đúng là không thay đổi từ nhỏ đến giờ đấy.
Hoa tỏ vẻ không quan tâm, quay đầu ra chỗ khác.
- Thanh ơi, cậu không cần chấp với cậu ấy đâu. Tính bạn ấy vốn thế rồi... Nhưng sao ngày đầu đi học mà mặt cậu lạnh như băng luôn vậy? Chẳng có tí cảm xúc gì cả...
- ... - Đối mặt với câu hỏi này, Thanh cũng chẳng biết nói gì hơn cả.
- Tớ thấy có lẽ cậu không tiện nói vấn đề này đâu... Thôi, cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi.
- ... Cũng được.
Thanh trả lời với giọng mà có lẽ nếu không ngồi lại gần thì sẽ chẳng thể nghe thấy được.
Kỳ thật, cô thấy Mai nói không hề sai. Rất nhiều người đã hỏi cô bé câu này, từ nhỏ, cho đến tận bây giờ.
Thanh vẫn luôn nghĩ rằng, một người suy nghĩ tiêu cực như cô thì những thứ học được ở nhà trường và gia đình sẽ chỉ là con số không tròn trĩnh. Cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc, lại phải chịu quá nhiều tổn thương, mà quá trình hồi phục tinh thần sau đó lại cực kỳ lâu.
Và cũng vì vậy mà dường như mọi cảm xúc của cô đều bị che giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng. Cho dù là vui vẻ, hạnh phúc hay bi thương, đau khổ, cô cũng quen giấu hết lại trong lòng rồi...
Thanh cứ ngồi nghĩ ngẩn ngơ như vậy cho đến tận cuối giờ, khi tiếng trống trường vang lên giục giã. Cô thẫn thờ đi về nhà, nơi mà dường như đến chính cô còn không muốn quay về.
Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai của cô.
Thanh quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Mai đang nhìn mình.
- Cậu đi bộ về nhà à...
Đúng lúc này thì một chiếc xe Mercedes màu trắng, dài và to tiến đến gần chỗ của Thanh và Mai đang đứng. Tài xế nhìn thấy cô thì liền mở cửa kính ra.
- Tiểu thư, mời cô lên xe.
- Này, chú Diệp, cháu có thể về sau được không? Cháu muốn ở lại đây một lát. - Thanh nói với người tài xế trong xe.
- Dường như tiểu thư muốn nói chuyện với cô ấy đúng không? Được rồi, hai cô lên xe đi. Tôi đưa hai cô đến một quán cà phê cho dễ nói chuyện.
Thế là Thanh và Mai cùng lên xe. Chú Diệp cầm chắc vô lăng, quay người ra đằng sau:
- Tiểu thư, cô bảo cô ấy thắt dây an toàn đi. À, tiểu thư muốn đi quán nào?
- Chú Diệp, chú đừng gọi cháu là "tiểu thư" nhé! Cháu thấy nó mất tự nhiên lắm... - Thanh lên tiếng - Đây là người bạn đầu tiên của cháu, để cô ấy chọn quán cũng được.
- Được rồi, nếu tiểu thư đã nói vậy thì cô thử hỏi cô ấy xem.
Thanh nghe vậy liền quay sang hỏi Mai đang thơ thẩn ngồi trên ghế:
- Mai ơi... Cậu muốn đến quán nào? Để tớ đưa cậu đi.
- Ừm... Hay là cậu đến quán cà phê của bố tớ đi. Quán đó mới mở, còn hơi thô sơ, không biết cậu có muốn đến không...
- Tất nhiên là được rồi! Đi thôi...
- Tiểu thư, cô còn chưa hỏi tới địa chỉ thì làm sao tôi đưa cô đến được đây???
Nghe xong câu này, dường như Thanh chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho khỏi ngượng.
May mà chú Diệp kịp nhận ra điều này, ông quay sang hỏi Mai:
- Cô bé nhỏ, cho tôi hỏi địa chỉ quán cà phê đó ở đâu thế?
- Số 5, phố E, thuộc đường N, gần trung tâm D.
Sau khi nhập thông tin vào màn hình, chú Diệp nắm lấy vô lăng, chuyển cần số, đạp ga, y như cách mà các tay đua lái xe.
Trong lúc Mai đang ngắm các loại tiện nghi trong xe của Thanh, thì Thanh lại nghĩ tới chuyện vừa xảy ra trên lớp kia. Đúng lúc này thì Mai hỏi cô:
- Thanh ơi, chú tài này là ai thế?
- Đó là vệ sĩ mà bố tớ thuê cho tớ, cũng là phục vụ riêng của tớ. - Thanh nói tiếp - Nói thật thì chú ấy giỏi lắm. Chú ấy cũng là thầy dạy võ, dạy đàn, dùng kiếm, thư pháp,... của tớ đó.
Nghe tới đây thì chú Diệp cười ha hả:
- Hình như tiểu thư nói hơi quá rồi đó... Nhưng cũng phải công nhận khả năng của cô thật đó. Tiểu thư, tôi thấy cô còn giỏi hơn tôi nhiều lắm đấy.
Mai: ???...Cái qq gì đấy?
Thanh: ... Chú Diệp à, chú hơi khiêm tốn quá rồi đó...
-----Hết chương 2-----
[Bonus nhỏ]
Thanh: Này, cô đùa ta đấy hả Châu? //nhìn vào màn hình// Cô tính làm gì đấy???
Châu: Hốt drama cho vui chứ sao! Ta còn chưa có ý định gì mà. Sao trông cô hoảng thế?
Thanh: Tha cho ta đi mà.... Mai nói với tui rằng cô sẽ đem tui đi trảm đó.
Châu: //cười// Trảm thì không dám, cô là nữ chính cơ mà, ta cho cô nhiều lọ đường thế còn gì? Coi bộ mới lớp 6 thôi mà trông cô còn "cò kè mặc cả" hơn cả ta rồi đấy.
Thanh: //mặt méo xệch// Thế thì cô cứ ăn hết đống đường đi, cho ta một ít thôi. Dù gì thì ta cũng không thích ăn nhiều đường cho lắm. Ta và cô đều biết ăn nhiều đường là có hại cho sức khoẻ mà?
Châu: ...Thế ai sẽ chịu trách nhiệm với đống đường này đây? Thôi, để ta cất hết đường vào lọ, cho cô một ít. Hình như ta nhỡ đổ hơi nhiều đường rồi đấy nhỉ?
Thanh: Ta thấy nên là ngược lại mới đúng. Cô đưa lọ đường cho ta, ta lấy chỗ đường kia cho cô.
Châu: //cầm 🗡️ ra// Ta thấy tốt nhất là cô nên từ bỏ ý định đó đi.
Thanh: //chạy mất//
(Ở một phía xa xa, Mai chằm chằm theo dõi hai người họ)
Mai: Thôi, chuồn lẹ, không chắc Thanh với nhỏ kia trảm mình mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top