Chương 1: Lần đầu gặp mặt

--------

[6:00 ngày 5/9/2021, tại một căn nhà nhỏ ở thành phố X]

- Reng...reng...reng...

Mai đập tắt luôn tiếng chuông đồng hồ bào thức.

Như mọi ngày khác, Mai thức dậy với tâm trạng tràn đầy vui vẻ. Vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn, ôn bài,... đều chỉ là những việc nhỏ với cô bé. Ôn bài xong, Mai đi xuống lầu, nhận món bánh mì kẹp giò của mẹ cô rồi thong thả đi đến trường cùng với chiếc khẩu trang trên mặt.

---------

[6:35 ngày 5/9/2021, tại chưng cư 5 sao A ở thành phố X]

- Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ...

- Còn ngủ nướng cái gì hả? Còn mỗi con là chưa dậy thôi đấy! Dậy mau!

Thanh uể oải ngồi dậy, ngáp một cái rồi ra đánh răng, rửa mặt. Xong xuôi, cô ngước nhìn cái đồng hồ treo tường. Thế mà đã gần 7 giờ kém 20 rồi sao! Thanh nhét vội sách vở vào trong cặp, rồi chạy hồng hộc đến trường.

Cô chạy vào trường Trung học M, lớp 6C như thông báo của nhà trường. Cô leo lên tầng 4 của toà nhà trong cơn ngái ngủ, rồi lấy đà chạy thẳng vào lớp. May là Thanh đến trường cũng vừa kịp giờ vào lớp, nếu không thì chắc về nhà chỉ ăn no đòn mất thôi.

"Sao mới buổi khai trường mà đánh trống sớm dữ zậy? Mới có..." Thanh tự nhủ trong đầu, rồi ngước nhìn lên đồng hồ.

"...7 giờ"

Thôi, khỏi cần phải nói thêm gì nữa. Thanh nhìn một vòng quanh lớp rồi chọn vị trí ngồi cho mình. Hai hàng bàn đầu trông có vẻ trống trơn, vì chẳng ai thích ngồi bàn đầu trong lớp cả. Cô liền lựa dãy thứ hai, bàn số 2, nơi còn trống một chỗ. Dù sao thì đây cũng từng là chỗ Thanh còn ngồi khi học lớp 5 nên ngồi vào thì cô cũng chẳng thấy bất tiện gì cả. Cô đang ngẩn ngơ cả căn phòng thì một bàn tay khác đập mạnh vào vai cô.

- Con nhỏ này, đây là chỗ của tôi mà.

- Ơ, hình như bạn nhầm rồi đúng không? Mình đâu thấy cặp của bạn ở đây đâu...

- Dù thế thì đây vẫn là chỗ của tôi. Xéo ra chỗ khác cho đỡ ngứa mắt tôi.

- Xin lỗi... - Thanh vừa nói vừa xách cặp ra khỏi chỗ đó, rồi đứng lên tìm chỗ ngồi khác.

Đúng là một ngày xui xẻo.

Bây giờ, Thanh chẳng còn cách nào khác là rời khỏi vị trí yêu thích của mình để rời ra chỗ khác. Cô đành ngồi tạm ở dãy thứ ba, bàn thứ hai - vị trí ngay bên cạnh. Vừa yên vị được một lát thì Thanh đã nghe tiếng xì xào ở chỗ mình ngồi lúc nãy.

- Xì, con nhỏ đó đúng là vướng víu!

- Đầu nhỏ đó có vấn đề hay sao chứ?

- Kệ chuyện nhỏ đó đi! Các cậu cằn nhằn nhiều quá đấy! Thôi, lấy sách vở ra mà học đi!

- Không hổ danh là Mai, học chăm nhất nhóm mà! Thôi, mới đầu năm làm gì có bài tập gì đâu mà?"..."

Nghe những lời bàn tán đó mà Thanh chỉ thấy đau cả đầu. Thực tế thì chuyện này xảy ra không phải lần đầu tiên.

Chỉ cần đến trường thôi là cô đã phải nghe không biết bao nhiêu lời nói như vậy. Khen có, chê có, lời chân thành có, lời nịnh hót, khen đểu, thậm chí là chửi mắng cũng nhiều không kém.

Và Thanh cũng quen với việc tiếp cận những lời nói kiểu đó rồi.

Trong lúc Thanh còn đang nghĩ ngợi về những lời ban nãy thì một cô giáo khá trẻ, tầm 25 tuổi, đeo một chiếc cặp lớn bước vào lớp.

- Cả lớp đứng! Nghiêm!

Giọng của cô gái được nhóm bạn gọi là Mai lanh lảnh vang lên.

- Được rồi, các em ngồi xuống đi.

Cô giáo kia cất cặp xuống ngăn bàn, rồi ngồi vào ghế chủ nhiệm.

- Xin chào các em! Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lan, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp các em. Bây giờ cô sẽ nói về nội quy nhà trường...

Trong lúc cô Lan đang nói thì ở dưới lớp, cả lớp đã nói chuyện ồn ào, lấn cả tiếng của cô. Thế là cô Lan liền lấy một cây thước sắt ra gõ xuống mặt bàn.

- Trật tự!

Cả lớp im phăng phắc, trừ nhóm của Mai. Cô Lan dường như chẳng quan tâm tới họ, rồi nói:

- Bây giờ các em sẽ lên bảng giới thiệu về mình cho các bạn biết, vì hôm nay cô không mang sổ. Bắt đầu từ bạn ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng, sau đó các em lần lượt lên bảng theo hàng ngang.

Trong lúc các bạn cùng lớp đang thao thao bất tuyệt về mình thì Thanh lại chỉ để ý để Mai thôi. Và vì để ý quá nên cô nàng không nhận ra đã đến lượt mình lên bảng. Phải đến khi cô bạn bàn bên gọi, Thanh mới nhận ra. Cô ấp úng:

- Chào các bạn... Mình là Thanh, sinh nhật ngày 14 tháng 9... Mong các bạn giúp đỡ!

Nói hết phần của mình, Thanh liền đi thẳng về chỗ.

Tiếp đó là Mai. Mai vui vẻ đi lên bảng, khuôn mặt tràn đầy tự tin, giọng nói dõng dạc:

- Xin chào các bạn, mình tên là Mai, sinh nhật ngày 25 tháng 7. Mong các bạn giúp đỡ.

Mai vừa dứt lời thì một tràng vỗ tay vang lên. Rồi cô bước về chỗ trong vẻ ngạc nhiên của các bạn cùng lớp. Thanh nhìn theo bóng dáng của Mai mà tự nhủ trong lòng.

"Sao bạn ấy có thể hòa đồng như vậy?"

...

Sau một hồi thì cuối cùng công cuộc giới thiệu bản thân của cả lớp đã xong. Cô Lan nói:
- Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho từng bạn trong lớp. Các em sẽ lên bảng và ngồi vào vị trí cô sắp xếp.
Chỉ vài giây sau, cả lớp đã bắt đầu chen lấn vị trí nơi bục giảng. Thanh bị các bạn cùng lớp xô ra tận ngoài cửa lớp, nhưng trong lòng cô bé lại chỉ nghĩ Mai cùng nhóm bạn kia thôi. Ý nghĩ đó bị dập tắt ngay sau đó.
Bởi vì cô Lan đã bắt đầu xếp lại vị trí cho từng bạn trong lớp. Đây vốn là việc mà Thanh sợ nhất, vì mỗi lần đổi chỗ ngồi là một lần cô bé phải ngồi những chỗ mà cô chẳng ưa gì: chỗ thì lắm rác do bạn ngồi trước ném vào, chỗ thì có nhiều bạn nói chuyện điếc cả tai, có chỗ lại chỉ thấy những trận đánh nhau ngay trong giờ học... Chứ nói thật thì với Thanh, nếu ngồi ở những chỗ không dính líu kiểu người như vậy, thì dù bàn xước, hỏng, hay thiếu thốn cái gì thì cô cũng ngồi.
Trong khi Thanh đứng suy nghĩ ngẩn ngơ thì Mai đã đến đứng bên cạnh. Cô lấy tay đập nhẹ vào vai Thanh.
- Này, Thanh ơi! Cô Lan gọi đến tên cậu rồi kìa. Cậu không nghe thấy đúng không?
-... Ừm. Cảm ơn cậu.
- Không có gì!
Đến tận lúc này, Thanh mới nhận ra cô Lan đã gọi đến tên của mình rồi. Nhưng vì Thanh đứng quá xa bảng, cùng với tiếng ồn của đám bạn đứng bên, nên căn bản Thanh không nghe thấy gì cả.
Thanh chậm chạp đi đến bục giảng, rồi đi xuống vị trí mà cô Lan chỉ - bàn thứ ba, dãy thứ hai từ ngoài cửa vào.
"May quá...Chiếc bàn này cũng không có nhiều rác như mình tưởng. Nhưng làm sao để mình có thể nhìn thấy bảng đây???", Thanh thầm nghĩ trong lòng.
-----Hết chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top