Chap 1: "Đồ dị hợm"

Kỳ thi cuối kỳ đã sắp đến đít rồi nhưng Huỳnh My vẫn chưa kịp học hành gì cả. Nguyên nhân là do hôm qua cô đã bỏ học cả một ngày để cắm cọc trong quán nét và xem 7749 thể loại phim kinh dị đẫm máu. Và tối hôm qua, thay vì đi ngủ sớm thì cô nàng lại len lén thắp nến để chơi Bloody Mary suốt một đêm (với mục đích là xác nhận lại lần thứ N rằng crush của nàng sẽ là chồng tương lai và sống cùng nhau đến khi cả hai đã mồ yên mả đẹp). Hậu quả là cô nàng đi đến lớp với một cặp mắt thâm đen như hai quả bóng bàn.

Thật sự mà nói thì Huỳnh My cũng không phải loại xấu xí đến mức ma chê quỷ hờn, chỉ trách là thượng đế cũng chẳng thèm ưu ái cho nàng lắm. Nàng không được cao, tầm 1m53 (với 2cm là do nàng dùng giày độn thêm), dáng người thì gầy nhom như một con thây ma vừa bước ra từ mộ. Mái tóc đen ngòm nhưng không có chút óng ả nào của nàng được buộc thấp và được treo ở bên vai trái. 

Khuôn mặt nàng cũng không được gợi cảm cho lắm, mắt hí, mũi tẹt - ông bà nội ngoại nhà nàng thực sự đã rất quan tâm con cháu đến nỗi quăng hết tất cả những đặc điểm xấu xí của họ vào nàng. Nhưng may mắn thay, ít ra thì nàng cũng có được một đôi tay búp măng với làn da mềm mại, thứ duy nhất giúp nàng trở nên trên - mức - xấu. Thật là cảm tạ thượng đế đã chừa cho nàng một con đường sống để nàng không phải đi đầu thai sớm do mặc cảm về ngoại hình.

Vì đã chểnh mảng quá nhiều trong việc học nên nàng đã tranh thủ thời gian tan học buổi sáng để ở lại trường và ôn tập lại bài vở. Thông thường thì đằng trước dãy hành chính sẽ có một khoản sân rộng với rất nhiều bàn ghế. Đâu là nơi để học sinh có thể tự học và ngồi tám chuyện. Thỉnh thoảng ở đây sẽ có cung cấp một loại đặc sản mà ai ai cũng muốn tránh xa - đó chính là "cơm chóa" - mấy cặp đôi gà bông nhăng nhít thường chọn nơi đây là địa điểm thích hợp để chim chuột trai sò với nhau. Và như bao đứa "thực sự học tập" khác, nàng chọn cho mình một góc bàn để ngồi và bày  thật nhiều sách vở trên đó.

"Xin lỗi, nhưng mà có thể đi chổ khác để học hay không" - Một giọng nói cộc cằn nhưng đầy sự thân quen cất lên làm Huỳnh My không khỏi bàng hoàng. Nàng cảm thấy toàn thân run rẫy và cố gắng khép chặt lại đôi chân.

Đó là Minh Nhựt - crush của nàng. Người mà nàng đã yêu đến chết đi sống lại, người mà nàng chỉ muốn cắt ra làm nhiều mảnh để có thể tha hồ được nâng niu và có thể thưởng thức từng - phần - nhỏ của cậu ta. Người mà chỉ cần hét lên 3 chữ "Ch*ch tớ đi" thì nàng dù đang ở bất cứ đâu, trong bất cứ tình trạng nào, cũng sẽ sẵn sàng thoát y và thực hiện yêu cầu đó. Huỳnh My cuồng cậu ta đến mức nàng đã dán hình của anh chàng đầy cả một bức tường (và che giấu chúng bằng cách treo ở đằng trước một tấm bảng gọi là idea board hay gì gì đó đại loại vậy). Dù sao nàng cũng không muốn ba mẹ biết được đam mê thầm kín này của mình.

Quay trở lại với sân tự học, do quá bất ngờ vì người trong lòng nói chuyện với mình, Huỳnh My phải đứng hình gần 10s mới có thể phản ứng lại được. Lúc này Minh Nhựt đã mất kiên nhẫn:

"Nhanh chân lên một chút đi, đồ dị hợm"

Huỳnh My cảm thấy tim mình đau nhói. Ngay từ khi mới nhập học thì cô đã bị bạn bè trong lớp gán cho cái biệt danh có mùi thum thủm là "Đồ dị hợm". Nguyên nhân là do lúc đó cô chưa quen biết các bạn trong lớp nên đã dành hết thời gian để đọc tiểu thuyết mạng. Và thật nghiệt ngã làm sao, người ta lại gọi một kẻ hay cắm mặt vào điện thoại, không nói chuyện hay đi ra ngoài chơi vào giờ giải lao là "đồ dị hợm". Ngay cả người nàng yêu nhất cũng có thể nói như thế với nàng thì thử hỏi sau này sẽ có ai là người che chở và bảo vệ cho nàng đây. Mặc dù rất khó chịu vì lời nói đó nhưng nàng vẫn dằn cơn nóng giận của mình xuống mà gom lấy sách vở, chuyển sang một chỗ nào đó khuất hơn nhưng có thể nhìn rõ hơn về phía của Minh Nhật.

"Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ, cậu biết là mình yêu cậu nhiều đến thế nào mà!" - Huỳnh My âm thầm rên rĩ.

Với kỹ năng thượng thừa trong việc giả nai, nàng đã thành công phân tán sự chú ý của Minh Nhựt. Nhìn ở xa thì có thể nàng đang miệt mài ghi chép trong vở bài tập. Nhưng thật ra thứ duy nhất mà nàng viết được chỉ là dòng chữ "Minh Nhựt yêu Huỳnh My" được viết chi chít đến mức đen đặc trong vở. 

Nàng len lén lấy điện thoại từ trong ba lô, phóng ống kính ra thật rộng để có thể chụp được người con trai ấy. Sớm thôi, nàng sẽ in bức ảnh này ra và dán nó lên tường. Ôi, tình yêu ngọt ngào nhưng đầy đau đớn này, toàn thân nàng run rẫy khi nghĩ đến một ngày không xa. Một ngày nào đó nàng sẽ trói Minh Nhựt trên giường và tha hồ mà tiếp xúc thân mật với cậu ấy.

Còn ngay lúc này, Huỳnh My hí hoáy phác họa vài nét lên trên tờ giấy note be bé. Nàng đang vẽ chân dung của Minh Nhựt. Dù nàng vẽ cũng tương đối tốt nhưng không hiểu sao bức tranh vẽ chân dung cho Minh Nhựt lại trông có vẻ gì đó tà ác và khủng khiếp. Có thể là do cô nàng đã trút hết mọi dục vọng chiếm hữu cùng thứ tình yêu bệnh hoạn này vào trong bức tranh nên nhìn nó khủng khiếp không thua gì một tạo vật bị nguyền rủa. Với góc nhìn khách quan thì thứ hội họa chết tiệt này nên được nằm ở đúng nơi xứng đáng mà nó có thể ở - trong lò hỏa táng. Và đấy chỉ là một - trong - những hoạt động thường nhật của Huỳnh My để bày tỏ sự sùng kính tối thượng đối với tình yêu rực lữa nồng cháy dành cho Minh Nhựt. Huỳnh My có thể bị điên, nhưng chắc chắn cô nàng cũng là một thiên tài. Một thiên tài đối với bộ môn "biến thái học".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top