chương 1
Tần Dĩ Mạt từ nhỏ đả là một cô được mọi người yêu thích cô sở hữu đôi mắt to tròn,hai bên má bầu bỉnh tính cách ngoan ngoãn nên luôn được gọi là viên viên.
"Ba mẹ con đi học về rồi" giọng nói vang lên kèm theo một bóng dáng chạy vào nhà hàng.
- Đói bụng chưa? Ba nấu sườn bò hầm vang con thích ăn rồi đó?
- Oa ba là số một!!!
Trên bàn bày sẳn thức ăn và cơm.một người từ Phòng bếp đi lên:
- ba là số một? Vậy mẹ là số mấy?
- Mẹ cũng là số một luôn.
" Miệng luỡi trơn chu!ăn đi " Mẹ tần nói vậy vẩn gắp thịt cho cô.
Hằng ngày sau khi cô đi học về luôn đi thẳng đến đây để ăn cơm.
Nhà hàng này tên là "Tần ký" đây là nhà hàng do Ba mẹ Tần mở ra.
-------------------
- Ê tụi mày biết gì không? Con nhỏ mập vậy mà thích khải trạch không?
Dưới cây cổ thụ trong sân có một nhóm con trai đang tụ tập.một trong số những thằng con trai lên tiếng.
- Nhỏ mập nào?
- Thì Tần dĩ mạt chứ ai. Mày ngồi trước không biết chứ tao ngồi sau nó tao thấy hết.lâu lâu nó nhìn khải trách với ánh mắt say mê.
Thằng con trai vừa nói vừa cười.
- con nhỏ đó nghĩ sao mà giám mơ tưởng tới khải trạch. Chỉ có An nhã là xứng với khãi trạch thôi.đĩa mà đòi đeo chân hạc.
- nhỏ đó không nhìn lại nó người thì xấu, mà còn mập nữa.nhìn nó như người không lồ.
Tiếng mọi người nhau nhau vang lên nhưng không ai để ý ở phía sau cây đại thụ không xa có một bóng dáng quay lưng đi. Nếu cô ở lại thêm chút nữa có lẽ sẻ không hiễu lầm.
"Có chuyện gì ồn vậy " một tiếng khàn khàn vang lên. Một người con trai lười biếng dựa vào cây mở mắt lên tiếng. Cậu chính là nhân vật trong câu chuyện từ nảy tới giờ" Lâm khải Trạch".
Đem qua cậu phải thức đêm để hoàn thành đồ án nên Từ nảy tới giờ cậu thiếp đi không biết nội dung câu chuyện.
" không có gì .chỉ đang nói việc tần dĩ mạc thích cậu thôi"
"Đúng đó đĩa mà đeo chân hạc.không nhìn mình ra sau mà lại đòi thích khải trạch."
Nhà họ Lâm là gia tộc kinh doanh có tiếng ở thành phố N. Bên ngoại lại là có tiếng bên quân đội. Từ nhỏ cậu đã có phương thức giáo dục đặc biệt.nên cậu chính chắc hơn so với những người cùng tuổi.
" mỗi người đều có quyên thích ai của họ nên đừng nói về người khác như vậy." Cậu nói xong rồi đứng lên về lớp.
----‐---
Tần dĩ mạt không về lớp mà đi lên sân thượng.bây giờ cô củng không biết cảm xúc của mình là gì.phẩn nộ, đau lòng, chua xót nhiều hơn là xấu hổ.
Cậu củng nghĩ cô như vậy phải không? Nên lúc nảy cậu mới không lên tiếng.
Việc thích Lâm khải trạch phải kể về một năm trước trên đường đi về nhà ngoại cô bị đám du côn chặn đường cướp. Trong lúc đó rất nhiều người đi qua nhưng họ thờ ơ thậm chí là chỉ trỏ.lúc cô tuyệt vọng thì anh là người xuất hiện cứu giúp cô lúc đó.
Sau này cô mới biết anh và cô học chung lớp nhưng anh không nhận ra cô.
Cô luôn lén ở phía sau quan sát anh,cô cứ nghĩ không ai phát hiện .giờ nhận ra thì ra người ta đả phát hiện từ lâu nhưng mọi người đều muốn xem trò cười của cô.có lẽ anh củng vậy?
Dĩ mạt con sao vậy?
- Dạ?
- sao con không chịu ăn cơm? Nảy giờ còn ngẩn ngơ gì vậy.từ lúc về tới giờ con cứ sao sao?
- Con bệnh hả?
Từ lúc đi học về tới giờ cô cứ thẩn thơ. Lúc ăn cơm củng không tập trung.tuy tính cô không hoạt bát nhưng cũng không trầm lặng như hôm nay.
- Dạ không sao. Chắc tại bài tập nhiều nên con hơi mệt
- Được rồi.bài tập quan trọng nhưng cũng phải nghĩ ngơi nha con.
" Dạ"
------
"Cậu phải giảm cân" sau khi nghe mình kể xong câu chuyện ngôn diễm nói.
Ngôn diễm là bạn thân của cô hai người là hàng xóm lúc trước sau này nhà cô chuyển nhà nên học khác trường.
" không phải bọn họ chê cậu béo sao.cậu phải giảm cân sau đó cho tên đó hối hận" tiếng của Ngôn diễm vang lên từ bên kia điện thoại.
Thực ra Tần dĩ mạt củng đã nghĩ đến cách này nhưng không đủ dũng khí. Mỗi khi thấy đồ ăn ngon là cô không quản nổi miệng của mình.
Giờ nghe ngôn diễm nói vậy cô quyết tâm phải giảm cân.
Bọn họ nói củng đúng là cô quá mập.nhưng mập củng có quyền yêu đương? Củng có quyền hạnh phúc chứ.
Cố gắng lên. Tần dĩ mạt
------------'
"Reng reng " đồng hồ báo thức đúng 5h sáng vang lên.một cánh tay từ trong chăn vươn ra chụp lên đồng hồ.
5h rồi dậy tập thể dục thôi nhưng mà mình buồn ngủ quá.thôi ngủ thêm 10p nữa" khò khò"
"Cốc cốc" Dĩ mạt dậy đi trễ giờ đến trường rồi con"
-Aaaaaaaaa
" đều tại mình lúc đồng hồ vang lên nên thức dậy mới đúng.mai mình phai dậy đúng giờ tập thể duc mới được." Trên đường một cô gái vừa đi vừa gõ đầu vừa lèm bèm,đôi mắt to tròn ngẩn ngơ có khi lại phát sáng cô không biết bộ dạng đáng yêu này đã được thu hết vào mắt của chàng trai bên đường.
"Mệt quá...hơ...hơ...mệt quá" mình phải ngồi xuống nghĩ mệt chút xíu. " A sao mình chạy mới được 10p vậy"vừa ngồi xuống cô gái nhìn đông hồ 5h 10p .cô gái bày ra biểu tình chẳng thiết sống.
Cô gái này chính là Tần dĩ mạt.sau mấy lần dậy sớm không được thì hôm nay cô đã thức được.
"Kiên trì cố lên tần dĩ mạt" cô đứng lên chạy tiếp.
- Dĩ mạt ,dạo này ba thấy con ốm đi ?có phải việc học nặng không con? Để ba nấu đồ bổ cho con.
Con gái ông dạo này lao lực nhiều phải gán bồi bổ cho nó mập lên, tội nghiệp con bé. Nếu để cho tần dĩ mạt biết được ý nghĩ cua ông chắc tức chết.
- A thật sao ba?
Cô chỉ tập trung câu nói trước mà không nghe câu sao của Ba tần.cô háo hức bước lên cân.
Hôm nay là mười ngày sau khi cô bắt đầu chạy bộ cô bước lên cân trong hi vọng " a 70kg cô vẩn 70kg không giảm được chút nào hết chắc ba nhìn nhầm rồi." A thất bại rồi.
Thực chất ra không phải ba tần nhìn nhằm,mà là lúc trước cô ít vần động nên cơ thể chảy bây giờ cô tập thể dục người săn lại nên nhìn người ốm xuống nhưng kg không xuống.
---------
" tíng tong"
"ai vậy"
" giao hàng cho con"
bóng dáng tần dĩ mạt chạy ra rồi vội vàng chạy vào phòng.
" A may quá" cô xé hộp giấy ra bên trong là thuốc giảm cân .để mẹ cô biết cô mua thuốc này thế nào củng la cô. Lần trước cô xin mẹ mua thuốc này mẹ la quá trời mẹ nói thuốc này không tốt.
---------‐
" Đau bụng quá..."bụng quặn đau từng cơn.hôm nay là lần đầu tiên cô uống thuốc này.
- Này ,cậu có sao không? Sao mặt cậu trắng bạch vậy?
- mình..không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top