Chương 94 (End)

Chương 94

Gió mùa thu nhè nhẹ thổi bay mái tóc của Thái, buổi chiều nhộn nhịp ở một thành phố tấp nập dòng người qua lại. Dường như mọi người đang vội vàng tan làm có thể là về nhà cùng gia đình hoặc là những sinh viên tranh thủ tan học còn về nhà chuẩn bị rồi lại đi làm thêm giống như Thái ngày trước vậy. 

Năm anh học đại học bên Mỹ, giờ giấc ở môi trường đại học không giống như cấp ba, vậy nên cứ thời gian rảnh là anh chạy đi giao hàng. Anh làm ở một tiệm gà rán, thời gian đầu khá vất vả khi suốt ngày chỉ chạy đi chạy lại giao gà. Sau đó do trong một lần bị tông xe, may là chỉ gãy tay trái nhưng mà không phải lần đầu bị, những lần bị té xe cũng chỉ trầy sơ sơ mà lần này lại gãy tay nên có làm được gì nữa đâu. Vậy nên anh nghỉ việc ở đó.

Đợi khi tay bình phục thì anh xin vào làm việc tại một nhà hàng, chỉ trong vòng một tháng anh được vào bếp được đào tạo trở thành một đầu bếp ở đây, công việc này cũng gắn liền với anh suốt những năm tháng đại học. 

Bẵng đi thời gian trôi cũng thật nhanh, anh còn nhớ ngày nào mình đang chạy nhảy khắp nơi trên khắp nẻo đường ở một nơi đông nghịt người như New York ấy vậy mà giờ đây đã thấm thoát trôi qua nhiều năm như vậy, anh đã sắp trở thành một ông già rồi, nhưng mà khác ở chỗ là anh đã có thêm một người bạn đời đồng hành cùng mình trong chặng đường phía trước.

Thái trước giờ không tin là có kiếp sau ấy thế mà bây giờ lại muốn cùng người ấy đời đời kiếp kiếp không xa rời, vẫn mãi là người bạn đời của nhau. Cuộc sống hiện tại làm Thái thấy hạnh phúc và thật êm đềm khi mọi ngày trôi qua đều nghĩ về An và cùng An trải qua một ngày thật ý nghĩa mặc dù ngày nào cũng như ngày nào nhưng với anh thì khác. Mỗi ngày đều thật tuyệt vời, thật hạnh phúc. Nếu như ai đó hỏi anh hạnh phúc là gì thì anh cuối cùng cũng đã có câu trả lời.

Hạnh phúc là chính những khoảnh khắc được sống trọn vẹn với người mình thương, hạnh phúc là được cùng người ấy ăn cơm, đưa đón người ấy đi làm, cái giây phút ngồi chờ người ấy tan làm ở trước một cây phượng trong khuôn viên này thật lãng mạn biết bao. Cùng anh ngồi hóng gió một lúc rồi mới tăng ga đi về nhà. 

Dù có giản đơn nhưng hạnh phúc vốn giản đơn như thế mà, không cần đến những thứ xa hoa chỉ cần bên cạnh có người vẫn luôn chờ ta và ôm lấy ta. Thái ngồi ngắm cảnh đẹp nơi thành phố hoa lệ này, nhìn dòng người vội vàng vào những giờ cao điểm. Còn anh cứ chậm chạp, từ từ cảm nhận mọi thứ, cứ chậm lại thôi, không cần phải vội vàng nữa rồi. Anh đã trải qua cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sôi nổi rồi. Bây giờ là lúc ngồi lại, sống chậm lại một chút.

Thật tiếc khi tuổi trẻ trôi qua mà không có em, nó trôi qua một cách nhanh chóng và chẳng đọng lại trong anh cảm xúc nào. Có thể là vì thời trẻ ấy không có em, thời trẻ ấy không được ngồi chờ em như thế này mà phải vội vàng chạy đến chỗ làm thêm, là phải vội vàng chạy tới lớp học rồi lại mau chóng về nhà mà nghỉ ngơi, sáng mai lại phải chiến đấu tiếp. Khoảng thời gian ấy đã qua rồi, qua một cách vội vã mà không để lại trong anh bất kỳ khoảnh khắc hạnh phúc nào.

Nhớ những lần ngồi viết thư cho em, chỉ có những lúc ấy là anh lắng đọng lại mọi thứ và viết lại trong bức thư những gì mà anh trải qua, dùng toàn bộ chân thành để hoàn thiện những tâm thư ấy. Kỷ niệm của anh ở những khoảng thời gian ấy chắc chỉ là mỗi lần đặt bút tâm sự với những bức thư mà anh xem đó là An. 

Nhưng phải suy nghĩ tích cực lên chứ, nhờ những khoảng thời gian không có nhau bên cạnh mà bù lại chúng ta bây giờ đã biết trân trọng nhau hơn, đã biết thấu hiểu cho đối phương, dùng quãng đường còn lại mà yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

An rón rén đi từ từ phía sau lưng anh rồi bỗng chốc nhảy ra hù anh một cái. Thái quen rồi, không thấy giật mình xíu nào cơ mà em thích thì mình cứ giả bộ thôi. Diễn dở quá nên An bĩu môi, hết thấy vui rồi. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai vững trãi của anh.

Thái quàng tay qua nắm lấy bả vai của em, nhẹ nhàng vuốt ve em: "Anh để trà sữa trong xe rồi, xíu lên rồi uống nha".

An gật đầu, nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mùa thu ấm áp này, buổi chiều đầu thu thật thoải mái, dễ chịu khác hẳn với những tia nắng chói chang của mùa hè. Thái nắm lấy tay em, cùng An ngồi hát vu vơ. Hát mấy bản nhạc ballad nhẹ nhàng nói về tình yêu mà cả hai hay nghe.

Thật thích khi được cùng em song ca thế này, thật ấm áp và nhẹ nhàng làm sao. Cả hai cùng nhau về nhà, vẫn như mọi ngày thôi. An cùng anh tắm rửa, kì lưng cho nhau rồi nhanh chóng tới giờ đi tập. Phải giữ gìn sức khỏe chứ, mỗi lần tập xong dù thấm mệt nhưng lại vô cùng khỏe khoắn trong người. 

An nhờ Thái mà đã cai được thuốc lá, tập chú trọng tới sức khỏe của mình nhiều hơn, có anh giúp đỡ mà An đã biết yêu lấy bản thân mình nhiều hơn. Cuộc sống cũng lành mạnh hơn trước đây rất nhiều, bệnh dạ dày của An cũng vì thế mà không còn tái đi tái lại nữa. Phải tập sống theo anh, chú trọng đến sức khỏe đầu tiên.

Thái dạy cho An nhiều điều lắm, dần dà thì An đã tập quen được rồi, mọi thứ cứ như một thói quen thường ngày vậy. Vậy nên mà An đã lạc quan hơn rất nhiều, tính tình dễ chịu hơn lại không còn cáu gắt với mọi người xung quanh như trước. Lâu lâu cứ mỗi tháng là được anh chở về nhà thăm ba mẹ, ba mẹ đẻ và cả ba mẹ....

Đột nhiên họ có thêm một đứa con trai, họ lại thấy vui vẻ với điều đó. Cứ mỗi lần An đến thăm là họ hỏi chuyện trên thành phố suốt rồi cứ hỏi Thái có gây khó dễ cho con không? An bật cười sặc sụa rồi cứ nói rằng anh toàn bị mình bắt nạt thôi.

Cuộc sống như thế này mới là đáng sống chứ. Dù trải qua bao nhiêu thử thách, miễn rằng chúng ta không bỏ cuộc, luôn cố gắng với mục tiêu ban đầu. Cuối cùng cũng sẽ hái được quả ngọt. Sống là phải có hy vọng và ước mơ, cho dù những mộng mơ ấy thật khó xảy ra nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Chỉ cần có hy vọng...

Thời gian là để cho chúng ta trải nghiệm và tích lũy mọi điều trong cuộc sống, là để cho ta thêm cơ hội hoặc cướp đi cơ hội của ta. Nhưng thật may mắn, thời gian đã giúp cho hai người thêm hiểu nhau hơn, thời gian là để cho hai người chữa lành lẫn nhau, cùng nhau chữa lành những tổn thương. Những giọt nước mắt đau buồn đến nỗi xé tim gan giờ đây qua thời gian dài như thế lại biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tình yêu cũng không tệ như chúng ta nghĩ nhỉ? Nhưng muốn cảm nhận nó phải trải qua muôn vàn đau khổ và chua xót, phải thấm nhuần những giọt nước mắt và vô vàn cái gai hằn sâu trong tim. Nhưng để níu giữ tình yêu thì cần phải có hai người mà tình yêu phải xuất phát từ cả hai người vậy thì mới có thể đủ can đảm mà cùng nhau đi qua bao nhiêu chông gai được.

Tình yêu chỉ hướng về một phía, thì thật là vô vọng và không có kết quả nào nếu như người còn lại không chịu quay đầu. Chỉ cần một cái ngoảnh đầu cũng có thể thay đổi cục diện. Cơ mà tình yêu khó nói lắm, nó xuất phát từ trong trái tim mà, là những rung động khi đối diện với đối phương, là những xúc cảm với nhau, một cái mỉm cười nhẹ cũng có thể làm ta vui cả ngày mà tương tư từ sáng đến bình minh của ngày hôm sau và cứ thế như một vòng tuần hoàn cuốn hai người lại gặp nhau thêm vài lần nữa.

Để nói đến một từ "thương" thì nghe có vẻ nặng nề quá nhỉ. Yêu đã khó rồi mà thương lại càng khó hơn. Thương là khi Thái luôn dành thời gian chăm sóc và thấu hiểu An, luôn cố gắng hàng ngày để vun trồng một cái cây cứng đầu không chịu ra hoa như An vậy. Thương cũng là khi An thấu hiểu những nỗi khổ của Thái mà chịu thay đổi đi tính cách vốn khó chiều của bản thân, thay đổi đi phần tính tình nóng nảy đầy bướng bỉnh của mình vì muốn Thái không vì mình mà khổ sở nữa, vì muốn gần anh thêm nữa và lắng nghe trái tim anh một cách rõ ràng hơn.

Vậy nên để yêu và thương một người thì phải đến từ hai phía, phải đưa tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ của nhau mà biết trân trọng dù biết rằng những mảnh vỡ ấy sẽ làm tay của ta bị xước nhưng vì thương mà lại cùng nhau chữa lành vết thương ấy, gắn lại những mảnh vỡ tâm hồn mà vá nó lại cho thật hoàn hảo.

Một buổi tối êm đềm như mọi hôm, Thái thì ngồi ở giường gấp lại quần áo đã khô còn An thì chăm chăm vào đống công việc bộn bề. Dù vậy An không thấy áp lực gì ngược lại rất thoải mái. Một cái ôm của Thái cũng khiến tâm hồn và tâm trí An bình yên trở lại, vì bên cạnh có Thái rồi. Cả hai chính là lý do duy nhất để đối phương không ngừng cố gắng. Yêu và thương là phải cố gắng từng ngày như vậy đấy cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những thứ to lớn hơn miễn sao chúng ta cứ cố gắng, vì nhau mà không tiếc điều gì. 

Thái xong mọi việc rồi giờ là thời gian nghỉ ngơi, anh ngồi xuống cạnh An, quan sát em làm việc. Chỉ là thích gần nhau như vậy thôi, im lặng nhìn em thế thôi. Không cần phải mở miệng nói chuyện, bên cạnh em như vậy ấy là đủ rồi. Một khung cảnh thật êm đềm và ấm áp. 

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top