Chương 93

Chương 93

Đám cưới giữa Huân và Nguyệt được tổ chức tại một sân thượng ngoài trời ở một nhà hàng tiệc cưới, được trang trí rất đẹp và bố trí chỗ ngồi để tiện quan sát lên sân khấu. Hơn thế trang trí tiệc cưới theo phong cách cổ điển làm cho bữa tiệc vào buổi tối được lấp lánh, tráng lệ bởi ánh đèn lung linh, huyền ảo.

Vì là ở ngoài trời nên các vị khách mời được chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố với những ánh đèn thành phố tuyệt đẹp từ trên cao lại thoáng mát và hoa lệ. Không gian tiệc cưới thật ấm cúng và không kém phần lãng mạn dành cho cặp đôi ngày hôm nay.

Chỉ mới hơn năm giờ nhưng khách mời đã đến kín rồi, thay phiên nhau chụp hình cùng cô dâu chú rể là nhân vật chính của buổi tối hôm nay. Hai nhà xui gia đứng tiếp khách từ rất lâu rồi, cũng sắp đến giờ diễn ra buổi lễ cưới, mẹ chồng gọi Nguyệt mau vào trong nghỉ ngơi một chút, dặm lại trang điểm luôn.

An và Thái đang trên đường tới cơ mà sao lại bị kẹt xe thế này, may là đi sớm chứ chậm trễ thêm nữa là muộn ngay. An ngồi ghế dưới cùng với bé Ngọc, hai chú cháu đang ngồi nói chuyện với nhau, Ngọc giờ cũng đã lớn, năm nay đã lên cấp hai rồi, chững chạc hẳn ra rồi. Thái mau chóng lách xe rồi vòng đi đường khác, sợ sẽ không kịp đến. 

Năm rưỡi là bữa tiệc chính thức bắt đầu, các vị quan khách đã tìm được chỗ ngồi thích hợp cho mình, cùng nhau ngồi nói chuyện. Nhưng khi giọng MC cất lên là mọi người đều dừng cuộc nói chuyện lại mà hướng mắt xuống phía dưới.

Đầu tiên là ba mẹ chú rể cùng ba mẹ của cô dâu cùng nhau bước lên sân khấu. Sau tiếp đó là cặp đôi uyên ương của buổi lễ. Huân nắm tay Nguyệt cùng nhau bước một đoạn đường dài từ dưới cuối đi lên sân khấu. Dưới ánh đèn vàng lung linh cùng sắc trời đang tối dần, khung cảnh thật đẹp. 

Toàn bộ bữa tiệc đều được do hai vợ chồng bàn bạc rồi tổ chức. Cách bày trí và tất tần tật mọi thứ. Vậy nên bữa tiệc vô cùng uy nghi và trang trọng. Cặp đôi ngày hôm nay cũng thật đẹp đôi, họ cùng nhau trao nhau nụ hôn nồng nàn, sau đó là đến màn rót rượu vang. Họ cùng nhau cầm lấy bình rượu vang trong tay rót lên những tầng tháp ly đã được xếp ngay ngắn. Nghi thức này họ cho rằng tượng trưng cho sự đồng lòng, gắn bó bên cạnh nhau và chia sẻ mọi việc trong cuộc sống hôn nhân sắp tới.

Mọi người cùng nhau vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi của buổi lễ. An ngồi dưới cùng bạn bè của Nguyệt, họ nào có quan tâm cặp đôi trên kia đâu mà chỉ lo hỏi han cặp đôi ở dưới này thôi. Chuyện giữa Thái và An đã từng rất nổi tiếng, vậy nên họ vô cùng ngưỡng mộ với tình cảm của cả hai. Mà những trang họ đọc đa số là do các trang mạng thêu dệt nên thôi, nghe cũng lãng mạn đó nhưng hai người nào có tới mức đó.

An ngại nên nào có nói năng gì, chỉ có Thái là đang ba hoa thôi, anh bảo rằng họ yêu nhau cũng phải từ cấp ba đến giờ rồi. An nghe anh nói xạo mà ngượng ngùng nào có dám nói gì, Ngọc lấy khuỷu trỏ gẩy tay An như ra hiệu, hai chú cháu nhìn nhau rồi cười hì hì, biết ý của nhau rồi.

Ngọc ở bên chú Thái suốt mà nên biết chú mình đã phải xa tình yêu cả một thời gian dài, cô còn thấy cứ mỗi tuần, tuần nào là cũng đều gửi thư như một thói quen vậy, ngay cả khi mơ cũng gọi tên người ấy, không ai khác là chú An.

Bởi thế nên nghe chú mình nói xạo mà chỉ biết núp vào nhau mà cười thôi. Cặp đôi chính đã thực sự bị lu mờ, Thái hăng hái kể chuyện lắm, món được dọn lên mới chịu dừng câu chuyện đó. Trong suốt buổi anh cứ toàn gắp đồ ăn cho An thôi, ngay cả Ngọc cũng bị ra rìa. Ai nấy cũng nhìn nhau mà cười ra hiệu.

Ở nhà Thái cũng toàn gắp đồ ăn cho An thôi nên đã thành thói quen rồi, thói quen này cũng khiến An vô cùng tự nhiên mà đón nhận đồ ăn từ đũa của anh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng ngân vang hòa cùng tiếng đàn piano tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. 

Thái ghé tai em nói nhỏ: "Xíu nữa dẫn em đi dạo, em muốn đi chơi ở đâu nào?".

An rướn người đặt một tay vịn vào vai anh, một tay che miệng lại ghé vào tai của đối phương: "Muốn đi ăn chè, cơ mà đồ ngọt mà ăn sau bảy giờ tối sẽ bị mập đó, lâu rồi em có đi tập gym nữa đâu, thịt chảy ra hết rồi".

Thái nhéo má em, mỉm cười dịu dàng: "Xíu anh chở em đi, từ ngày mai hai chúng ta đi tập lại".

An bĩu môi nhìn xuống bụng của mình, bự lắm rồi chưa kể còn món lẩu chưa lên nữa mà bụng An đã no rồi. Cơ mà vẫn ăn thêm được nha, bị Thái chiều hư rồi, anh cứ xúi em ăn miết nên giờ cái bụng dù no nhưng vẫn nhồi tiếp được. Tại Thái hết, cứ mua bánh kem không thì trà sữa cho em ăn hoài, chiều lắm. Mắng thì mắng mà mua thì vẫn mua, em đòi hỏi gì thì ban đầu sẽ mắng, mắng xong sẽ mua.

Cứ vậy đó sao mà đằng ấy không bự được cơ mà An vẫn chẳng mập cho lắm đâu do tính chất công việc nên đi suốt thành ra ít ngồi một chỗ nên nào có bị to bụng. Xong đám cưới hôm nay là mai đi công tác suốt một tuần rồi. Nãy ở nhà Thái cứ lăn lộn ôm em suốt rồi cứ năn nỉ em đừng đi, An sao mà không đi được cứ mặc kệ anh ngồi chơi game kẹo. 

Đang vui nên tạm thời Thái quên rồi đó, xíu là lại mè nheo tiếp cho xem. Bé Ngọc no rồi nên không muốn ăn thêm nữa, cô nói nhỏ vào tai chú: "Chú ơi chú no chưa? Cháu no lắm luôn nè".

An gật đầu, nghiêng đầu nhìn bé: "Ăn no rồi thì chú dẫn đi dạo vòng vòng đây nha, chỗ góc kia ngắm cảnh đẹp lắm kìa, ra đó chú chụp cho một bức kỷ niệm". Nói rồi hai chú cháu bỏ Thái lại đó mà ra phía cuối chỗ sân thượng ngắm cảnh đẹp.

Ngọc đứng tạo dáng để cho An chụp một tấm, dưới ánh đèn vàng lung linh ấy nhìn gương mặt cô bé sáng láng cùng nụ cười rạng rỡ trông thật xinh đẹp. An tấm tắc khen ngợi mấy bức ảnh mà mình chụp cho Ngọc rồi nghiêng máy hai chú cháu chụp cùng nhau thêm một bức.

Thái nhào vào đòi muốn có mặt mình trong đó nữa, rồi là Ngọc đứng vào giữa, hai chú là đứng hai bên cô, cả ba người cùng cười thật tươi, ai nấy cũng đều đẹp cơ mà có Thái là bị An nháy thêm một cái nữa dính một tấm lỡ nhắm mắt vào. Trong máy An nhiều tấm ảnh dìm anh lắm.

Ngọc bật cười nhìn bức ảnh mà An đưa cho cô xem, Thái thấy cháu cười là biết ngay rồi, nhưng mà do quen nên là thích được em lưu hình mình trong máy lắm, có khi tự lấy máy em rồi chụp hình mình nữa cơ, tự luyến lắm.

Hình nền điện thoại của An là hình của hai đứa chụp ở một cái cây phượng ở nơi mà cả hai đã từng hẹn hò khi ở thời cấp ba đó. Trông cứ như một bức hình cưới giữa hai người vậy. Cùng nắm tay nhau rồi còn nghiêng đầu về phía nhau, An chỉ lùn hơn Thái một cái đầu thôi nên nhìn đẹp đôi lắm.

Hai người cùng với Nguyệt chụp một tấm ảnh với hai vợ chồng là Huân và Nguyệt. Nguyệt nắm choàng tay ôm lấy cánh tay của An, không thèm nghiêng đầu qua chồng nữa mà lại nghiêng về phía An. Người anh trai của mình đã cùng mình vượt qua bao nhiêu sóng gió, cùng nhau có một tuổi thơ thật đẹp.

Buổi cưới hôm nay thật ý nghĩa đối với hai vợ chồng mới cưới ngày hôm nay, ngày trọng đại thế này đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và trọn vẹn. Cuối cùng có thể cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân. Cùng nhau bước tiếp trên chặng đường tương lai sắp tới. 

Thái đưa bé Ngọc về nhà với My, cô ấy bây giờ đã dịu dàng hơn rồi, mọi nút thắt cũng đã được gỡ bỏ, Nguyệt thù dai nên chỉ mời bé Ngọc thôi chứ không mời mẹ của bé, nhưng mà giữa hai người cũng không còn quá căm thù như trước kia.

An chào tạm biệt hai mẹ con rồi cùng Thái đi chơi. Đang không tự dưng thèm ăn chè quá chừng. An ngoan ngoãn nhăm nhăm chén chè đậu ngọt ngào, Thái lại chỉ ngồi nhìn em ăn, chén chè của mình thì không thèm nhòm mà cứ nhòm người ấy hoài thôi. Còn nói muốn hôn người ấy vì miệng của An ngọt hơn cả chè nữa.

Đang giữa quán mà Thái mạnh bạo hôn là bị An tát liền nên nào có dám chủ động, nhịn về nhà muốn hôn thế nào thì hôn cũng được. Ăn chè đã rồi An chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi, cái lưng đã tới tuổi rồi, không có ngồi lâu được.

Mới về đến nhà một cái là An chui vào phòng nằm ườn lên giường, bụng no căng luôn. Thái đi thay đồ trước nhưng mà mặc có mỗi cái quần rồi lao đến nằm đè lên người em. An đang no bụng nên dùng sức đẩy anh ra lại bị anh ôm chặt.

An vùng vẫy, chu mỏ phồng má: "Bỏ ra được chưa? Em nó đến nỗi thở không được luôn nè, sao nãy anh không cản em lại mà lại dẫn em đi ăn làm giờ em không nằm úp được luôn".

Thái rúc đầu vào cổ của em, nũng nịu: "Anh đang vui nên là em muốn gì anh cũng chiều hết. Nhưng ngày mai anh sẽ dẫn em đi tập lại, không được bỏ đâu đấy nhé".

An bĩu môi: "Em đi công tác rồi, anh tập mình mình đi ha".

Không nói là quên luôn đó, anh ngẩng đầu lên nhìn em bằng đôi mắt long lanh, dè môi: "Anh không chịu đâu, em đi sớm rồi về sớm nha, em toàn đi hớ ngày không à. Một tuần như là một thập kỷ vậy, anh chịu không nổi đâu".

An ôm lấy cái đầu tròn vo của anh, đặt một nụ hôn lên trán của anh mà nói lời ngọt ngào: "Đợt này em ra Hà Nội mà nên là anh yên tâm sẽ về sớm thôi, em cũng đâu muốn xa anh. Nhớ mấy món anh làm, thêm nữa là không có gối ôm để yên giấc nữa, không có đằng ấy đưa đón luôn nên là em sẽ cố xong việc, nhanh nhất là chỉ năm ngày thôi".

An quen có đằng ấy bên cạnh rồi, không có anh là bão tố đó, chỉ muốn đi làm về là được anh chuẩn bị nước tắm cho mình ngâm bồn. Tắm xong là có bữa ăn thịnh soạn lại ngon miệng nữa từ đầu bếp năm sao do chính cậu đánh giá. Ăn xong có người rửa chén cho nè, dọn dẹp hết cho mình nữa nè. Thêm nữa là có người bên cạnh ôm mình khi mình đang phải làm việc, chạy "deadline". Tối ngủ có một con gối ôm 37 độ nữa, quá là ấm áp đi.

Vậy nên mỗi lần đi công tác không chỉ Thái nhớ em yêu thôi đâu mà em yêu cũng nhớ anh nhiều lắm, lúc nào cũng phải mang áo của anh theo để làm gối ôm ngủ cho ngon. Ra khỏi vòng tay anh là phải giữ cái thái độ của một người sếp, về nhà là nhõng nhẽo với người yêu sẽ thích hơn nhiều. Tối nay phải ôm cho thật chặt, để còn nhịn một tuần dài như một thế kỷ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top