Chương 92

Chương 92

Bẵng đi hai năm sau...

Trong căn nhà của An, những tia nắng ấm áp len lỏi qua màn gió mà chiếu rọi vào trong nhà, hắt lên bàn làm việc của An. Cậu chăm chú ngồi viết cái gì đó, ánh nắng chiếu sáng cả trên người cậu, gương mặt cậu sáng bừng. Trông cậu lúc này như một nam sinh ở cái thời cấp ba chứ không phải là một ông chú hơn ba mươi tuổi nữa.

Thái đang đi công tác bên Mỹ, không có ở nhà cùng em được thế nên An mới thảnh thơi ngồi viết nhật ký được. Nếu có anh ở nhà thì sẽ chẳng chịu ngồi yên mà cứ đòi dẫn em ra ngoài thôi, không ra ngoài thì ở nhà quậy phá trêu chọc em, nào có chịu ngồi im bao giờ.

An hồi tưởng lại mọi sự kiện trong quá khứ, viết lên câu chuyện tình giữa hai người. Từ lúc cậu gặp anh lần đầu tiên trong buổi nhận lớp năm lớp mười, thời cấp ba tươi đẹp ấy được An viết lại trong quyển nhật ký này. Đã sắp đến hồi kết là khi hai người tốt nghiệp năm cuối cấp.

Cái năm mà hai người chính thức rời xa nhau và theo đuổi hoài bão của mình. Trong tâm trí của An thì Thái khi ấy là một người rất tuyệt vời, luôn là nguồn động lực cho cậu để cậu tiến về phía trước. Cũng nhờ có anh là năm tháng tuổi học trò năm cấp ba của An đã vô cùng xinh đẹp như thế nào. Bao kí ức tựa như một thước phim về tình yêu học trò của hai người.

Sở dĩ bao kí ức của An trong suốt ba năm cấp ba đều gắn liền với Thái, anh như một nhân vật chính xuyên suốt quyển nhật ký, một nam chính trong cuộc đời của cậu. An muốn lưu giữ một thứ gì đó cho riêng mình nên đã viết nên cuốn nhật ký này.

Sau khi hoàn thành thì cậu ngồi nghĩ đến tên cho nó, nên đặt thế nào đây? Nếu nhắc đến tuổi học trò thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một loài cây mà tượng trưng gắn liền với mái trường đó là cây hoa phượng. Trong báo tường mà An đã vẽ năm lớp mười một, Thái là người đã lên ý tưởng, anh cũng rất thích cây hoa phượng này. Chỗ mà hai người hẹn hò cũng gắn liền với cây hoa phượng này.

Cây phượng như một thứ không thể thiếu trong suốt kỷ niệm giữa hai người. Vậy nên An đã nghĩ ra cái tên đơn giản đặt cho quyển nhật ký này, "Nhật ký mùa hoa phượng nở" như để lưu giữ cái thời cấp ba, cái tuổi học trò đầy nhiệt huyết và sôi nổi ấy. Một phần ký ức của An được cất giữ trong quyển nhật ký này, được cất giấu trong đống tài liệu chen chúc nhau trên kệ sách của An.

Chỉ có một mình An là biết về nó, cả anh cũng không được biết. Vì đây là kỉ niệm của An nên sẽ chỉ được một mình An là sở hữu nó. Nghĩ lại quá khứ thì kể không hết chuyện luôn ấy chứ, An mỉm cười nhìn tấm hình của Thái và gia đình anh được đặt trên kệ tủ ở bàn ti vi. 

Trông anh thật hạnh phúc khi ở bên gia đình, tấm hình này được chụp hai năm trước, tuyệt vời hơn khi cả gia đình Thái lại xuất hiện một nhân vật mới là An chứ không ai khác. Họ đã chấp nhận để hai người gắn bó với nhau. Khi về già rồi họ chỉ muốn nhìn thấy con cái mình hạnh phúc là quá đủ rồi, chẳng cần trông mong gì hơn.

An bây giờ hạnh phúc hơn cả, cậu đang sống trong khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời khi đã không còn những ký ức tồi tệ nào nữa mà thay vào đó là thời gian đang dần chữa lành tâm hồn cậu khi bên cạnh đã có người đồng hành cùng cậu vượt qua tất cả mọi nỗi lo toan của cuộc sống.

Thật may mắn khi bản thân đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, An hạnh phúc vô cùng khi đã lựa chọn về Việt Nam, cậu chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình, chỉ hối hận khi đã không dành thời gian bên cạnh cũng như thấu hiểu người bạn đời của mình nhiều hơn.

Phải mất hơn mười ba năm chúng ta mới có thể tìm được đích đến và điểm dừng. Một khoảng thời gian đối với hai người là rất dài, nhưng phải suy nghĩ lạc quan lên chứ, cũng nhờ vậy mà hai người càng hiểu nhau hơn, hiểu rằng mình cần có người ấy và nhớ người ấy nhiều đến thế nào. Để đến khi gặp lại chúng ta đã không vì một chút bốc đồng mà bỏ lỡ nhau, vì chúng ta đã trưởng thành, đủ chín chắn để suy xét lại mọi chuyện.

Nguyệt và Huân cũng sắp kết hôn rồi, hai đứa muốn tự lo liệu buổi lễ cưới này chứ không cần đến phụ huynh nữa. An cũng không gặp em gái nhiều nữa, nó lớn rồi phải tự để nó chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Bây giờ sắp kết hôn rồi coi như nỗi lo của An cũng vơi bớt đi. Chuyện trong nhà có Thái lo liệu hết rồi nên An càng nhàn hơn, chỉ cần dựa giẫm vào anh là ổn thỏa cả.

Thời gian qua cái tính nóng nảy khó chiều của An đã vơi bớt dần đi rồi, An sợ anh sẽ vì mình mà tổn thương nên phải tập tành kiềm chế lại bản thân. Kết quả đã tiến triển hơn rất nhiều, cả hai cũng vì thế mà hiểu nhau nhiều hơn. Học cách thông cảm cho đối phương và cũng già hết rồi. Họ không còn những ngày tháng yêu hết mình nữa mà mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng bình lặng cả, ở bên nhau một cách bình yên thôi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Thái hớn hở xách vali cùng giỏ quà to tướng chạy vào thang máy, mong chờ số mau nhanh nhanh nhảy đến tầng bảy. Nhớ em quá rồi, anh lao như bay khỏi thang máy, nhanh chân chạy đến nhà của cả hai, tay bấm số run rẩy đã vậy do chảy mồ hôi nhiều nên để nốt tay lên luôn.

Chưa thấy người đâu mà An đã nghe thấy tiếng rồi: "Em yêu ơi chồng về rồi, em đâu rồi cho anh hôn miếng nào".

An đi từ từ bước ra ngoài xách đồ cho anh, đôi chân cứ chậm rãi nhưng mà anh thì không chờ được, vừa thấy em, liền vứt hết đồ đạc xuống đất rồi chạy đến ôm chầm lấy em, đôi môi hôn lên khắp mặt em. 

An đưa tay giữ lấy hai má của anh, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chặp anh: "Một tuần trôi qua không có anh mà em tưởng đâu một trăm năm trôi qua rồi đó".

Thái phì cười cúi xuống ngoặm lấy chiếc môi xinh đẹp mềm mại của em: "Anh như phát điên lên rồi đây, nhớ em chịu không có nổi, anh ghét đi công tác nhất trần đời. Dù dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng mà kệ đi, về với em trước, dự án tính sau vậy".

An tròn mắt, hoảng hồn: "Gì chứ? Anh này phải ở lại cho tới khi hoàn thành chứ, anh tính giao phó hết cho trợ lý hả, sao mà lì quá".

Thái mặc kệ, ôm chặt lấy em, hít lấy hít để mùi cơ thể em, cái mùi này anh nhớ dữ lắm rồi, phải mang cả khăn choàng cổ của em đi theo cho đỡ nhớ. Nhớ lại món quà mình mua ở Úc, anh vội vàng mang nó đến trước mặt em.

An cầm lấy hộp quà mà bất ngờ cực kỳ, bất ngờ ở chỗ không biết trong đó có gì mà bự như vậy, vòng tay của An ôm còn không hết nữa mà: "Anh giấu gì ở trỏng á?".

Thái vểnh mũi, chu môi lên: "Có gì thì em mở ra là biết liền à".

An gỡ dây rồi mở hộp quà ra, nguyên con gấu Koala bế con gấu con lồ lộ trước mặt, con gấu to đùng luôn, đôi mắt của An sáng rỡ, hôm bữa cậu có lướt được trên mạng mà bán hết rồi nên chưa có mua được, Thái tinh mắt thật, để ý được nên tiện mua cho em yêu luôn.

An ôm lấy con gấu bông vui mừng nhìn anh, như một đứa trẻ mà hít hà món quà tặng nâng niu nó như một món bảo vật: "Yêu anh!".

Thái đỏ mặt, hai cái tai cũng đỏ lên, anh phải kiếm dữ lắm mới tìm được chỗ bán con to bự như này á mà may là con một con, biết ngay là em sẽ rất thích mà tại bữa vô tình nhìn thấy em tiếc hùi hụi khi không đặt mua được trên mạng. Nhân tiện qua Úc nên đi kiếm mang về cho em.

"Có gấu bông rồi không được quên anh đâu đó, không được ôm nó ngủ luôn". Thái ôm em từ đằng sau, dặn dò em yêu không được vì gấu mà bỏ bê cái thân già thiếu hơi ấm này.

An đặt con gấu lên sô pha, rồi quay lại ôm lấy anh, cậu trong vòng tay của anh, ngẩng đầu lên cười hì hì: "Ôm gấu là phụ, ôm anh là chính. Ôm anh vẫn sướng hơn ôm gấu".

"Như vậy còn nghe được, vì vậy ta sẽ nấu một bữa trưa thật ngon cho con xem như bày tỏ lòng thành với con". Thái gồng giọng lên sao cho giọng mình ôm ồm như mấy ông già vậy.

Mỗi lần Thái giở giọng này ra là An nhập vai liền luôn: "Dạ mẹ!". Đúng vậy, Thái là người mẹ tuyệt vời để cậu nương nhờ, dù không có đẻ ra nhưng mà chăm cậu còn hơn con đẻ nữa. Anh nâng niu đứa con không cùng huyết thống trong vòng tay, hôn lấy hôn để khắp người em. Trước khi nấu bữa trưa thì phải nhăm nhăm "bữa chính" này đã. An bị người ấy bế lên phòng mần thịt, dù đã cầu xin tha mạng nhưng bất thành.

"Bữa chính" này Thái phải nhịn mất một tuần luôn rồi nên khi về phải ăn bù mới được. Cơ mà vẫn còn vụng về lắm chứ chưa thành "tuyển thủ" chuyên nghiệp được, thời gian nữa cũng không thể chuyên nghiệp được vì An giới hạn số lần "truy cập" rồi, cũng dằm trong tim lắm nhưng không dám tại sợ em đánh.

Nóc nhà này không thể đùa được đâu, hung dữ lắm. Lúc vui thì tùy ý cho Thái xử sự nhưng lúc hậm hực trong người là nhìn Thái chỉ muốn cắn mấy cái. Cơ mà cắn xong rồi thì vui vẻ trở lại mà cắn chỗ nào thì chỉ có Thái biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top