Chương 91

Chương 91

Trí mang sắc mặt ủ rũ đến công ty, hai con mắt thì thâm quầng hệt gấu trúc, lại thêm đôi mắt vô hồn, hai hốc mắt thụt vào trong, nói chung là nhìn rất thảm. Đúng như những gì cậu dự đoán, vừa mới đến công ty, ngồi vào bàn làm việc đã thấy một đống tài liệu được đặt ngay ngắn ở trên bàn, mở máy tính lên thì thêm một đống mail công việc.

Trí không hề ứa nước mắt mà thay vào đó lại tập trung làm việc để mau quên đi chuyện tối qua. Cả đêm qua cậu nào có ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nước mắt trào ra, khung cảnh em nói lời chia tay vẫn hiện rõ mồn một trong đầu.

Cũng phải, Trí và cô bạn gái cũng gọi là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, tình cảm cũng tiến triển từ những kỉ niệm tuổi thơ ở bên nhau. Cô bạn gái thì ham chơi lắm, lại vô tư vô lo, trái với tính cách ấy thì cậu lại là kiểu người mọt sách, luôn cố gắng học tập để lấy được học bổng đồng thời giữ vị trí nhất định trong trường. Thành ra cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh cô bạn gái này.

Em học hành không giỏi nên học hết cấp hai là bỏ học rồi còn anh luôn cố gắng vươn lên để mong có được tương lai tốt đẹp hơn, có thể lo cho em và gia đình. Sau này cậu có tham gia một vài cuộc thi và dự án trong trường đại học nên được các nhà đầu tư nước ngoài chú ý. Cũng vì lý do đó mà cậu được tài trợ đi du học, ba mẹ cậu cũng phải bỏ thêm một số tiền không nhỏ nhưng nếu đứa con trai của mình muốn thì cũng sẽ cố.

Cơ duyên ấy đã đưa đẩy cậu gặp được sếp, nhờ sếp giúp đỡ, hướng dẫn và dạy bảo mà cậu cũng tích góp được số tiền không nhỏ, thường xuyên gửi về nhà cho ba mẹ và cô bạn gái ấy. Chỉ có ba mẹ là luôn tích góp tiền trả nợ chứ nào có xài đến chỉ có cô ấy là không biết tiết kiệm, luôn tiêu xài phung phí, giấu cậu nuôi trai lạ luôn cơ. Cậu chỉ mới phát hiện ra thôi, ai ngờ tính tha thứ cho em mà lại bị em đá. 

An ung dung ngồi tựa lưng vào ghế, các ngón tay gõ gõ lên tay vịn, hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài phòng, qua lớp kính là phòng của trợ lý. Thấy Trí có thái độ rất tốt, vô cùng chăm chỉ. An nghĩ mình cũng nên mời cậu ta một bữa trưa, khuyên bảo. Vài lần nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với bạn gái là An hiểu ngay rồi nhưng lại không muốn vạch trần, phải để cho cậu tự trải nghiệm đau khổ mới khôn ra.

Cũng thấy thương đó nhưng thời gian này phải thường xuyên giao việc cho cậu, An sợ chỉ cần cậu ta ngơi nghỉ ra sẽ bị suy nghĩ lung tung rồi sẽ có những ý nghĩ bậy bạ, muốn tự làm đau mình. An đã từng trải qua cảm giác tồi tệ này nên dễ dàng hiểu, Trí lại là người lụy nên dễ nảy sinh những suy nghĩ xấu xa, linh tinh. Thế nên An để cho cậu làm hết, tập giống Thái, chỉ cần chỉ tay năm ngón.

Rảnh rỗi An xuống dưới kiểm tra thái độ làm việc của mọi người, cứ như thanh tra đến vậy, ai nấy cũng đều chấn chỉnh lại chỗ ngồi và thái độ. Sắc mặt cũng thể hiện rõ nỗi lo lắng. An tâm trạng đang vui nên chẳng gây khó dễ ai cả mà chỉ là chỉ bảo nhẹ nhàng. Họ phải chăng vẫn còn ám ảnh ngày hôm ấy, cái ngày mà sếp tổng điên lên lôi từng người ra dày vò. 

Tâm trạng vui, nụ cười duyên, An lại lấy được tinh thần thoải mái mà mọi người cũng thoải mái. Nhưng với môi trường công việc thế này, họ cũng không thể không căng thẳng được.  Khối lượng công việc nhiều nên không khi nào là rảnh rỗi được. Mỗi người là mỗi công việc vị trí khác nhau, không ai dành đến ai. 

An ở phòng làm việc, ngồi trên ghế xoay thành vòng tròn, cậu là đang gọi video call với Thái, mặt đối mặt với nhau trong điện thoại. Thái biết ngay em đã lĩnh hội được bản lĩnh chỉ tay năm ngón của mình rồi nên mới rảnh rỗi gọi điện với mình như thế này.

"Trưa nay em ăn ở công ty, có gì tối hai đứa mình dùng bữa sau. Em có vài chuyện cần nói với Trí ấy mà", An nói chuyện về giờ cơm trưa sắp tới.

Thái giở trò làm nũng, chu mỏ: "Cứ tưởng đâu là được gặp đằng ấy, rảnh rỗi lại bỏ anh vậy à, chiều nay tan ca sớm được không, anh tới đón em sớm".

An ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Cũng được, dù gì hôm nay em giao hết cho Trí xử lý rồi, rảnh tay rảnh chân cũng không làm gì, tới đón em sớm cũng được. Cơ mà đừng lộ liễu quá, anh đậu xe ở quán phở gà bên đường đi rồi em lội bộ qua, vậy nha".

Thái cười hì hì, ngại ngùng nói: "Công ty anh ai cũng khẳng định rằng hai chúng ta đang hẹn hò với nhau, còn cho rằng đã bên nhau rất lâu rồi nên thành ra ngưỡng mộ chúng ta quá chừng. Vậy nên ai hỏi gì hay nói gì, em cứ nói mình bên nhau từ cái thuở cấp ba đi nha, hề hề!".

An nhướng mày, bày ra vẻ mặt bất mãn: "Đúng là lừa người trắng trợn, mới hẹn hò nhau có một tháng chứ mấy, chuyện thời cấp ba em còn đang tính dẹp hết, yêu lại từ đầu cơ đấy. Anh tính lừa thế nào khi chúng ta mỗi đứa mỗi nơi cả hơn mười mấy năm".

Thái xua tay: "Có sao đâu, hai chúng ta là đang yêu xa đó. Anh cũng gửi thư cho em suốt, em đọc được không?".

An sực nhớ ra, nhận bức nào là đốt bức đấy, nào có đọc chữ nào trong đó cơ chứ, mà lỡ nói ra ổng tổn thương ổng buồn thì sao. Cậu ngập ngừng một chút rồi uốn lưỡi: "Dạ có! Sao mà không đọc được". An nghĩ chắc anh không hỏi nội dung trong đó là gì đâu ha, nói dối một xíu cũng đâu có sao.

Thái cười vô tri, như đang hạnh phúc ngập tràn vậy, mặt đỏ hết cả lên luôn rồi, An không biết anh viết gì trong đó nữa chắc đại loại là mấy câu tỏ tình hay mấy lời yêu thương gì đó thôi chứ còn gì nữa đâu. Nhưng mà nhìn cái nét cười đó thì An nghi rằng hình như anh còn viết mấy cái ý gì kì cục nữa đây này, thế thì chết dở, đốt hết rồi, còn gì nữa đâu mà đọc.

An cứ thế mà che giấu bí mật về những bức thư bị đốt, theo thời gian cũng quên béng đi luôn, không còn ai nhớ gì đến cả, chỉ có Thái là nhớ từng chữ mà mình viết bằng cả trái tim dành cho em nếu biết em không đọc chữ nào mà đốt hết chắc hẳn là sốc lắm.

Nhưng ngày qua ngày anh không hề hỏi về nội dung những bức thư ấy, cứ để cho nó trôi đi theo thời gian. Trong một ngày của buổi hè nắng chói chang giữa phố phường thành phố. Dưới một gốc cây phượng, Thái ngồi nghỉ ở một ghế đá ngay dưới gốc cây, buổi chiều ở thành phố không khi nào là không tấp nập như vậy, nhìn hoài lại quen.

Hôm nay An phải tăng ca, chỉ có anh là ngồi một mình ở đó ngẫm lại những sự kiện trong quá khứ, những kỉ niệm mà anh luôn gìn giữ trong tim mình, chỉ để khi nhớ lại cứ như thế mà tuôn trào ra. Vì lẽ đó mà những nội dung bức thư mà anh gửi cho em cũng mồn một hiện về trong tâm trí anh, từng nét chữ mà anh viết, từng sự chau chuốt mà anh dành tặng cho em, bao tình cảm của anh cũng được gửi gắm trong những bức thư.

Những nội dung ấy là những điều mà anh nhìn thấy trong cuộc sống mỗi tháng ngày trôi qua của mình, những trải nghiệm mà mình nghiền ngẫm ra được chân lý và để từ đó suy ra được nỗi nhớ em nhiều như thế nào và mỗi ngày anh đều mong mỏi có thể gặp được em, dù chỉ là một cái thoáng nhìn qua hay bóng hình em phía xa là quá đủ rồi.

Nhưng thật quá khó để có thể nhìn thấy được hình bóng em, anh tò mò rằng thời gian trôi qua không biết em như thế nào rồi, gương mặt quen thuộc trong lòng anh đã thay đổi ra sao, kể cả giọng nói, tính tình hay tất cả mọi thứ về em. Lâu dần nỗi nhớ em trong anh lại đong đầy nhưng dường như giữa chúng ta đã không còn đủ duyên số để gặp nhau nữa rồi.

Dù vậy anh vẫn cứ mong chờ sẽ có ngày được gặp lại hình bóng quen thuộc của em, được gặp lại người mà anh luôn yêu say đắm ngày trước, kể cả tương lai sau này anh nguyện sẽ chờ em, nếu kiếp này mình không gặp lại nhau được thì còn kiếp sau cơ mà. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn sẽ chờ em và chờ ngày em chấp nhận anh đến bên em một lần nữa để anh có cơ hội bù đắp và nói ra mọi thứ mà anh mong chờ được nói với em.

Câu từ "Anh yêu em", chắc em nghe cũng quen tai rồi, anh chỉ mong có thể tìm gặp được em, yêu thương em hết lòng và nguyện ý ở bên em không rời, anh muốn chăm sóc em, mỗi ngày được ôm em trong lòng, được nghe em chửi mắng sau đó là những lời yêu thương. Nghĩ tới ngày chúng ta được hội ngộ anh còn nghĩ ra được khung cảnh chúng ta sẽ hạnh phúc thế nào, có em trong vòng tay là thế nào.

An à, không biết em có nhận được thư của anh hay không nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh muốn ở bên em trọn đời trọn kiếp cho dù sẽ phải vượt qua bao nhiêu thử thách nữa, lên núi cao xuống biển lửa anh đều làm được hết chỉ mong em nếu nhận được bức thư này thì mong em cho anh một cơ hội, một lần này thôi. Anh nhớ em, không biết nói thế nào cho đủ nữa, bởi vì ngoài em ra anh chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa cả.

An à, em biết cảm giác lúc nào cũng nghĩ đến một người hay không? Rồi lại tương tư người ấy chẳng tập trung mà làm được điều gì cả. Mỗi lần anh nghĩ tới em là anh nghĩ tới động lực để bản thân thay đổi. Em nghe tin về em trên các báo đài, họ nói em rất nóng tính nên anh đang tu lại tính của mình nè sao cho mà hợp với em ấy, nếu em là lửa thì anh sẽ là nước, anh sẽ làm dịu cơn nóng giận trong em chứ không phải như ngày trước, anh toàn nóng nảy rồi giận hờn em đủ chuyện.

Anh của trước đây luôn bắt em phải như thế này như thế nọ, càm ràm em đủ chuyện. Nghĩ lại anh thấy xấu hổ quá, vậy nên anh lấy em để làm động lực cho bản thân thay đổi tính tình nên em không cần phải lo gì cả, anh sẽ chẳng bao giờ chửi mắng em nữa đâu, em là phiên bản nào anh cũng sẽ chiều được hết, chỉ cần em về lại bên cạnh anh.

Đã mười năm chẵn hai trăm bốn tám ngày anh không gặp được em rồi, hôm nay thấy em trên báo trông em bảnh lắm, nhìn phong độ với ngầu dữ lắm, nếu gặp được em ngoài đời thì chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm. Tiếc là không thể được rồi, anh nghe đâu sau khi kết thúc dự án em lại bay tiếp, anh chẳng biết đâu mà mò tới gặp em được. Anh cứ thế lại ôm hình bóng em rồi tương tư một mình vậy, nhưng mà anh nghe em vẫn còn độc thân. Anh lại có thêm cơ hội, ngỡ đâu một ngày nào đó anh sẽ là phu quân của em chẳng hạn. Anh nhớ em nữa rồi.

...

Quá dài để kể hết ra được những tâm tư mà anh đã gửi gắm trong các bức thư tình ấy. Nếu tính không nhầm thì trong suốt mười ba năm ròng rã, anh đã gửi 1352 bức thư được gửi đến An. Một con số cũng gọi là lớn ấy chứ. Anh kiên trì như vậy cũng chỉ mong nhận được hồi âm từ em nhưng tất cả đều im hơi lặng tiếng, cho tới khi gặp lại được em, anh mới ngừng gửi thư lại. 

Nếu vậy thì An cũng thật kiên nhẫn khi mỗi lần nhận được thì đều đem đi đốt, thời gian đầu thì vứt sọt rác, sau đó do anh gửi quá nhiều mà đốt luôn. Một chữ trong đó An cũng không đọc, cả việc mở ra xem cũng chẳng động tới, cứ nhận được là đốt, nếu đang bận tay thì đem về nhà đốt. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Thái lại cứ luôn nghĩ rằng, luôn ôm hy vọng rằng em vì vẫn còn hiểu lầm mà chưa hồi âm. Anh tin em đã đọc được thư rồi lại không nghĩ đến em căm ghét mình đến vậy.

Suốt thời gian qua được ở cạnh em, anh như được sống một cuộc sống đúng nghĩa, được nếm mùi vị khi yêu thương một ai đó sẽ như thế nào, chính là muốn chăm sóc cho người ấy cả đời, chịu trách nhiệm với người ấy cả đời và cùng nhau già đi với người ấy cả đời. Kiên trì chờ đợi nhiều năm như thế, anh cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Thái chẳng mong cầu gì hơn nữa, đối với anh như thế này là đủ rồi, anh chỉ cần thế thôi. Mỗi sáng thức giấc có em trong lòng, được ăn sáng cùng em, chở em đi làm, một ngày làm việc mệt mỏi chỉ mong chờ tới giờ tan ca để gặp được em, sau đó là tiếp tục đưa em về nhà, nấu bữa tối cho em này, chuẩn bị nước tắm và khăn cho em này,... tất tần tật anh đều muốn làm cho em.

Anh muốn là người lo cho em mọi thứ, anh hạnh phúc với điều đó, anh thấy ấm áp trong lòng khi nhìn thấy được nụ cười của em, hệt như một tia sáng mặt trời chiếu rọi vào trái tim anh, để nó được chữa lành và sưởi ấm. Còn gì tuyệt vời hơn khi cứ đến cuối tuần được đi chơi với em, nếu mệt mỏi thì ở cạnh nhau coi phim này, chỉ cần ngồi bên nhau thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi.

Khi trưởng thành, tình yêu đối với Thái cũng đơn giản như vậy, không phải là những tháng ngày của tuổi trẻ hết mình vì nhau nữa mà lạ sự lắng đọng trong tâm hồn và chỉ cần được ở bên người mình yêu thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top