Chương 9
Chương 9
Chuông tan học reo lên, cả lớp nhốn nhào cả lên, một buổi học lại kết thúc, ngày đầu tiên cũng khá là suôn sẻ.
"Về trước nha bà", Bích vừa nói vừa xoa đầu tôi, sau đó tới thằng Tịnh làm động tác tương tự, "Chào mẹ con về".
Tôi dọn hết sách vở trên bàn vào cặp rồi cũng xách mông đi về, tôi ghé qua lớp của Hoài, hai đứa cùng về.
Hoài hỏi tôi sao giờ ra chơi không qua lớp nó chơi, nó muốn giới thiệu tôi với đám bạn của nó. Tôi chối đây đẩy, ngại lắm không được đâu, tôi cũng không dám nói là giờ ra chơi mình đã đi với Thái, nhớ lại chuyện đó càng thấy ngại hơn chỉ muốn chui đầu xuống đất. Hoài nó mà biết là nó trêu không ngốc đầu lên được luôn. Mọi chuyện nên giữ kín là tốt nhất.
Xuống nhà gửi xe, tôi dắt xe ra cho Hoài, "Tao về trước nha, qua xem coi Đức của tao còn ổn hông, cái Nguyệt để tao đón cho".
"Bái bai". Hoài chào tạm biệt tôi rồi đạp xe đi mất.
Tôi cũng dắt xe chuẩn bị đạp về thì bỗng dưng yên sau bị nặng, nghi nghi hình như là Thái, tôi quay đầu nhìn thì đúng thật, cậu ta ngồi yên vị ở gác ba ga luôn.
"Xuống nhanh".
Thái đưa tay bám vào eo tôi, từ eo truyền khắp người tôi cảm giác nhột nhột, "Nãy ai đẩy tôi vậy ta".
Bị Thái nói trúng điểm yếu rồi, tôi khóc ròng trong lòng đành bất đắc dĩ đạp xe về, đã thế cậu ta còn ra lệnh chỉ huy, "Đạp xe về nhà cậu đi".
Đúng là tức chết, tôi đạp xe với một vẻ mặt đầy rầu rĩ bởi vì tôi đang rước ma về nhà, thứ âm binh ám tôi nguyên ngày hôm nay.
Về tới cổng đã có em gái đợi sẵn, thấy tôi dẫn thêm bạn về nhà, cái Nguyệt lễ phép chào hỏi, "Em chào anh ạ".
"Anh hai dẫn bạn về nhà hả vậy để em đi nấu cơm". Nói rồi con bé tí tởn tung tăng chạy ra chợ gần nhà mua ít thứ về nấu.
Là anh hai bị ép Nguyệt ơi, "Em gái sao, dễ thương giống cậu".
"Biến liền". Cậu ta ung dung bước vào nhà của tôi tưởng đâu là nhà của cậu ta không đó. Như một thói quen cậu Thái đã xem phòng của tôi là phòng của mình cứ thế nằm ạch lên giường ném cặp lên bàn học.
Tôi bước vào phòng đặt cặp lên ghế, theo thói quen tính cởi áo ra bỗng giật mình quay ngoắt qua nhìn Thái. Cậu ta thản nhiên nói: "Nãy cậu nhìn ngực tôi rồi, bây giờ tới lượt tôi chứ nhỉ, vậy mới công bằng".
Cái thằng âm binh này, đồ mặt dày. Tôi lấy quần áo vào nhà tắm thay chứ không dám thay trong phòng nữa.
Vừa quay lại phòng đã thấy Thái đang nghịch cái gì trên bàn học của tôi, nhìn kỹ lại thì đó là vở vẽ của tôi, tôi vội vàng giựt lại, "Cậu nghịch thật đấy".
Thái ngơ ngác hỏi: "Trang cuối là cậu vẽ tôi phải không, chắc chắn là cậu vẽ tôi luôn".
Tôi bị chột dạ, bị đoán trúng rồi, hôm ngày đầu tiên gặp cậu ta và cả lúc gặp cậu ta trong giấc mơ, tôi đã vẽ lại dáng vẻ đó, là dáng vẻ cậu ta cười không thấy mặt trời đâu, không hiểu sao lúc ấy mình vẻ lại chi nữa. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Tôi chối: "Đương nhiên không phải vẽ cậu, đừng có mà ảo tưởng đấy nhé".
"Cậu vẽ cũng đẹp đấy chứ, đẹp đến nỗi nhìn là biết ngay cậu vẽ tôi, trong mắt cậu tôi đẹp trai vậy sao haha".
Xem dáng vẻ cậu ta tự đắc kìa, thấy ghét quá đi. Đồ của mình mà cứ lục quài, thấy mình hiền nên làm tới đây mà.
Thái lấy sách vở của mình ra để lên bàn học của tôi, còn bày ra cái mặt nham nhở, "Chép bài dùm tôi đi, cậu nên nhớ nãy ai đẩy tôi ấy nhờ".
Lại nữa rồi, tôi bĩu môi, "Gọi anh đi".
Thái nắm lấy tay tôi gọi một tiếng: "Anh An, mọi sự nhờ cả vào anh".
Tôi mắc cười lắm mà ráng nhịn, cười một cái là Thái nhảy bổ vào trêu liền, phải luôn luôn trong trạng thái đề phòng.
Tôi ngồi ở ghế ngay bàn học còn Thái thì nằm ườn trên giường của tôi. Tôi thấy thắc mắc nên hỏi chuyện của Thái, "Sáng nay tôi thấy cậu đi xe tới trường sao lúc về lại đòi về với tôi thế".
Thái nghiêng người qua nhìn tôi, " Sao lại hỏi như vậy, muốn qua nhà cậu chơi thôi".
"Nhà cậu giàu lắm sao, chắc cậu cũng là thiếu gia con nhà giàu ấy nhỉ".
Thái mỉm cười khi nghe tôi hỏi, lại giở giọng trêu chọc, "Anh đây có tiền, nhóc An nếu nghe lời anh thì mỗi ngày anh cho trăm ka".
Tôi bĩu môi, hỏi cái khác đi, "Hmm... Cậu có em gái không hay là con một?".
-"Con một".
"Vậy chắc cậu cô đơn lắm ha, có em gái như tôi sẽ vui hơn". Tôi nhìn cậu thấy cậu chẳng nói gì, mãi một lúc sau cậu mới chịu mở miệng, "Đúng, bên cạnh tôi chẳng có ai".
"Ba mẹ cậu đâu?". Tôi ngơ ngác hỏi.
Thái cười khẩy, thái độ kì cục lắm, "Bên Mỹ, hai người họ bỏ tôi ở đây, như vậy cũng tốt, tôi thích làm gì thì làm nấy, không ai có thể cản được tôi".
Nghe vậy cũng thấy thương, ba mẹ là chỗ dựa tinh thần của con cái cơ mà sao lại bỏ cậu ấy một mình ở đây chứ, bảo sao cậu ta không nói chuyện với ai trong lớp là vì ở một mình quen rồi với lại với cái giọng điệu ấy thì ai mà dám chơi cùng cơ chứ.
"Nếu cậu buồn chán thì cứ tới đây chơi, nhà có em gái tôi nữa, có tiếng người vẫn vui hơn. Thôi, cậu nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi xuống phụ cái Nguyệt nấu cơm".
Nói rồi tôi để Thái trong phòng, xuống bếp phụ được em ấy cái gì thì phụ. Tay chân tôi cũng vụng lắm. Em ấy sai gì làm theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top