Chương 89
Chương 89
"Sếp ơi em xin phép nộp bài ạ". Cậu trợ lý rón rén lại gần, nhỏ giọng nói rồi đặt sấp tài liệu đã hoàn thành để ở trên bàn. An đang chăm chú đánh máy nên không ngó ngàng gì tới cậu cả. Cậu lui người đi ra cửa thì An mới lên tiếng: "Xíu nữa cậu đi họp thay tôi".
Cậu mỉm cười gượng gạo, đáp lại: "Dạ sếp!".
Đôi chân nhanh chóng rời khỏi phòng, hôm nay sếp cũng không mấy vui vẻ, cậu nghĩ chắc là sếp cãi nhau với tình nhân mấy ngày nay nên không vui vẻ cả tuần này rồi. Mỗi lần đến công ty là mang khuôn mặt sát khí tới. Ai gặp cũng phải né cả.
Cậu ngồi lại bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc, chuẩn bị cho buổi họp sắp diễn ra. Cậu chưa gì đã bị phân tâm, tò mò ngồi ngó vào trong xem sếp đang thế nào, chưa gì thấy sếp đang nhìn điện thoại rồi mỉm cười, cậu bĩu môi. Mấy ngày nay hai người cứ đi đi về về với nhau miết, cậu tình nhân đó còn gọi thẳng tên Trí là tên của cậu ra.
Cái tên Trí này chỉ có thể là sếp nói cho anh ta nghe thôi, cậu ngồi nghĩ vẩn vơ. Đang nhiều chuyện về mối quan hệ giữa hai người, không biết rằng họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, nếu là từ hồi cấp ba thì đúng là tình yêu đẹp.
Cậu sực nhớ lại hình như vài năm trước có một lần Thái đã gửi thư mời gặp mặt sếp nhưng sếp từ chối còn nói: "Nếu là thư từ Hoàng Bá Thái thì từ chối ngay, tôi không muốn thấy mặt cậu ta". Với lại làm với sếp cũng nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy sếp nhắc tới người yêu hay gì, ngay cả khi lần đầu tiên cậu bước vào công ty đã phong phanh nghe được tin sếp vẫn còn ế cơ mà. Còn đồn nhau rằng làm người yêu của sếp khó lắm, yêu cầu gu của sếp rất cao.
Nhìn Thái từ trên xuống dưới, ngoài đẹp trai ra thì thấy Thái không có gì nổi bật. Đang ngẩn ngơ không biết sự gì thì bỗng tiếng đập bàn cái "rầm" làm cậu giật nảy mình, ngớ người luôn. An đứng thù lù trước mặt cậu, tức giận gằn giọng: "Đang làm gì vậy? Giỡn mặt à? Cậu Trí đây là đang muốn nghỉ việc đúng không?".
Cậu nở một nụ cười với sếp: "Dạ em chỉ là đang nghĩ về cuộc họp thôi ạ, không có gì hết trơn. Ủa mà sếp đang tính đi đâu vậy? Để em chở đi cho".
An lắc đầu thở dài nhìn cậu: "Dạo gần đây bị stress à? Tôi thấy cậu đang mất tập trung đấy".
Thấy sếp quan tâm mình, cảm động quá chừng nên cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn sếp mà nói: "Em đang yêu đương thôi ạ, không có gì đâu".
An thở dài thêm lần nữa, không tiếp tục truy cứu cậu nữa mà rời khỏi phòng, vội vàng đi đâu đó thì phải. Cậu lục tìm lịch trình của sếp, lúc này mới biết sếp có cuộc hẹn với ông tổng của công ty X, đúng là gần đây cậu mất tập trung quá. Cậu tự lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, tự dặn bản thân phải hết mình vì công việc.
Ngay từ thuở đầu, cậu được sếp chú ý vì tính chăm chỉ chịu khó, nhờ sếp cứu vớt cậu mà cậu có thể sống sót qua thời sinh viên ấy chứ. Vậy nên cậu mới gắn bó với sếp lâu như vậy, sếp đe dọa đuổi mấy lần rồi mà sếp đã có bao giờ đuổi thật đâu. Trừ lương thì có chứ đuổi thì chưa.
Sếp ngoài mặt như thế nhưng trong lòng nghĩ khác, lại hết lòng giúp đỡ cậu nên cậu rất mang ơn. Đâu có bao giờ dám phản đâu, thấy mình càng ngày càng đi xuống làm sếp thất vọng. Cậu tự thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không được làm anh ấy thất vọng thêm nữa.
An tự lái xe đến công ty X, thường là đi với trợ lý nhưng An để cậu ta ở lại họp, còn tự mình đi cũng được. Ông tổng đón tiếp rất nhiệt tình, mời cậu vào phòng tiếp khách cho tiện trao đổi. Trùng hợp thay mới bước vào phòng đã gặp người quen, là Huân người đã được ba mẹ tuyển chọn.
Huân thấy An thì tròn mắt, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Em chào anh, bất ngờ quá lại gặp anh ở đây".
An mỉm cười bắt tay cậu rồi ngồi xuống, ông tổng thấy thế liền hỏi về mối quan hệ của hai người: "Hai người quen nhau sao, đây là cháu của tôi. Trùng hợp quá vậy thì tôi dễ nói chuyện hơn rồi".
Huân rạng rỡ nhìn An rồi nhìn qua chú mà nói: "Anh ấy sau này sẽ là anh chồng của cháu đó".
An nghe thế thì ngầm nghĩ trong đầu không biết mối quan hệ giữa cậu ta và Nguyệt không biết đã tiến triển thế nào rồi, không lẽ Nguyệt chịu quen con người này rồi. An điều tra về lý lịch thì cậu ta vốn là con nhà gia giáo nên được giáo dục rất tốt, chỉ lo học rồi làm việc hoàn toàn không có gì xấu xa.
Nếu là con nhà gia giáo thì chỉ sợ họ sẽ biết đến quá khứ của Nguyệt thôi, An chỉ mong ở thời đại này rồi sẽ không còn lối suy nghĩ cổ hủ ấy nữa mà chấp nhận Nguyệt.
Lần gặp mặt với Huân làm An suy nghĩ nhiều chuyện quá, không an tâm cho lắm. Tiếp xúc cậu ta cũng chỉ có hai lần còn chưa biết tính tình thế nào cả. Lại còn nói mình là anh chồng tương lai. An đi tới đi lui trong phòng làm việc của mình, lo lắng quá nên cứ cắn móng tay.
Cậu Trí trợ lý cũng rất tò mò nên chạy đi pha cà phê cho sếp, như vậy có thể sếp sẽ bình tĩnh lại. An không chịu được nữa, lấy điện thoại gọi cho Nguyệt, vẫn đang trong giờ làm nên không biết em ấy có bắt máy hay không nữa.
Chưa gì An đã nghe thấy giọng nham nhở từ đầu dây bên kia: "À há! Anh hai của tôi lần đầu tiên chủ động gọi điện cho tôi không biết là hôm nay trời có sập hay không nữa?".
An dè môi, vẻ mặt bất mãn cùng giọng nói chán nản: "Cũng không muốn gọi đâu, em là đang ở công ty hay đang ở đâu đấy?".
Nguyệt hồn nhiên trả lời anh hai: "Em nghỉ làm rồi?". Nghe giọng là biết thái độ đang rất dửng dưng.
An hoảng hồn, nghĩ trong đầu con em mình nó lại nổi cơn phá phách nữa rồi nên gằn giọng: "Sao lại nghỉ làm? Là công ty không tốt hay công việc áp lực? Nghỉ làm rồi kiếm cái gì ăn? Có thiếu tiền không, anh chuyển qua cho".
Cô em gái của An vẫn giữ thái độ rất dửng dưng, cô nói: "Anh lo lắng thái quá rồi đó, em đang ở nhà làm freelancer cho nên anh yên tâm đi ha. Em không chết đói được đâu. Cơ mà sao anh biết em nghỉ việc mà gọi vậy?".
An bất lực với đứa em gái này luôn rồi, nó xem chuyện này như không vậy, thời buổi khó khăn rất khó kiếm việc mà nó tự tin quá, cậu bảo: "Em có thể vào công ty anh làm, cứ ứng tuyển anh sẽ xem xét mà xếp em vào vị trí nào phù hợp. Còn việc chính anh gọi điện chỉ để hỏi chuyện em và Huân sao rồi? Anh mới gặp cậu ta về đây".
Nguyệt cười to giọng dù không bật loa ngoài nhưng điện thoại An vẫn nghe thấy rõ tiếng cười oang oang đây này: "Trời ạ! Hóa ra là gọi điện cho mình vì chuyện này. Anh ta nói gì với anh? Có nói em và cậu ta đã ngủ với nhau hay không?".
An cứng họng, vội vàng cúp máy rồi đi tiếp, Trí cũng vừa mới pha cà phê xong, tính đưa lên mà đã thấy sếp nhanh chân đi đâu mất tiêu rôi, sắp tan ca mà sếp còn đi đâu thì cậu cũng không biết, trong lịch trình thì giờ này sếp không có hẹn gặp ai hết. Ly cà phê này cậu đành uống vậy.
An lại lái xe tới nhà Nguyệt, trên đường nhìn giờ mà gọi điện cho Thái: "Anh này, lát nữa cứ về nhà trước nhé, em qua hỏi tội con Nguyệt rồi về ngay, không cần tới đón em". Nói xong câu đó là cúp máy luôn, trong lòng đang vô cùng tức giận, ngọn lửa trong An đang sực sôi, nó đã lỡ một lần rồi mà còn không sợ, bây giờ nó hình như trây ra luôn rồi, không biết từ sợ viết như thế nào nữa. Nhà Nguyệt cũng không gần đây nên An phải mất nửa tiếng mới đến nơi.
Thái nghe em gọi thì chỉ biết nghe theo thôi, ít ra bây giờ có chuyện gì thì em đều gọi cho anh rồi chứ không còn như hồi trước, cũng gọi là ngoan hơn nhiều. Cơ mà anh không biết Nguyệt lại gây ra chuyện gì mà để An đi xử thế kia.
An tới tòa chung cư mà em gái đang ở, tìm căn nhà mang số là 418, vô cùng vội vàng muốn gặp em gái mình ngay bây giờ. An quyết phải dạy lại đứa em gái này, không thể để nó lún sâu hơn nữa. Mò được phòng rồi, An bấm chuông liên tục đến khi Nguyệt ra mới cửa mới thôi.
Nguyệt nhìn anh hai trước mặt, rạng rỡ như bắt được vàng trong tay liền ôm lấy anh mà nũng nịu: "Nói tới là tới liền ha, em không nói vậy thì sao anh tới được".
An kéo em vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, hấp ta hấp tấp mạnh bạo ném em lên ghế sô pha trong phòng khách, mắng: "Nói rõ ra xem nào, ngủ là ngủ thế nào? Em đã từng bị người ta cưỡng hiếp và đã phải sống trong ám ảnh thế nào sao bây giờ lại đi ngủ cùng với một người đàn ông mới chỉ quen được vài tháng. Bình thường em hung dữ lắm mà, thằng nào gần em thì đều bị đánh cả, sao bây giờ lại thành ra thế này? Giải thích ngay".
Nguyệt bĩu môi, khoanh tay khó chịu nhìn anh: "Anh làm gì mà căng dữ vậy? Nói giỡn thôi mà anh chửi em quá trời luôn, anh không sợ em buồn sao?".
-"Giải thích ngay!".
Nguyệt bị An ép cung liền thẳng thắn nói ra sự thật: "Em và anh ta quen biết nhau từ hồi học đại học đó, anh ấy biết em còn em thì không, tương tư em suốt mấy năm trời rồi đó".
An không tin tưởng xíu nào: "Bằng chứng cậu ta tương tư em đâu?".
Nguyệt mở điện thoại ra đưa ảnh mình chụp phòng của Huân cho anh xem, nói thêm: "Phòng của anh ấy dán đầy hình em, hơn nữa là hồi em học đại học thường xuyên tham gia văn nghệ ở trường, anh ấy còn làm cả băng rôn cổ vũ em, tới giờ vẫn giữ đó, anh xem đi em không nói điêu".
An nhìn những bức ảnh đó, không hề ngạc nhiên mà còn phản ứng ngược lại: "Vì vậy nên em ngủ với cậu ta? Dù có là gì em cũng không thể, em hiểu không?".
Nguyệt khó chịu giật lại điện thoại trong tay anh ném xuống đất. Hai ánh mắt sát khí nhìn nhau như muốn lao vào tẩn đối phương vậy. Lúc này từ cửa phòng tắm, Huân vội vàng chỉ mặc áo choàng tắm trên người mà bước ra, tóc vẫn còn ướt nhem.
Huân lên tiếng cắt ngang không khí đang không mấy tốt đẹp này: "Anh hai từ từ ngồi xuống nghe em nói, Nguyệt không biết nói những lời hay ho khiến anh hiểu lầm rồi".
An thấy cậu ta trong nhà Nguyệt lại còn điên hơn nữa, bùng nổ: "Sao cậu lại ở đây? Hai đứa chúng mày là thế nào đây, cưới hỏi chưa gì hết cả lại làm cái trò này, bảo sao trước mặt ông tổng cậu nói tôi là anh chồng, ngày hôm nay cậu không nói rõ ràng ra thì đừng hòng có cái đám cưới nào cả".
Nhìn An trước mặt sao mà cậu thấy khác với sáng nay quá, lúc ấy rất niềm nở nói chuyện, nụ cười cũng rất duyên dáng. Còn hình dáng bây giờ không khác gì một con hổ đang gầm làm cậu run sợ hết cả người.
Chuyện này phải nói rõ ra thôi: "Anh ơi, em sẽ nói. Đầu tiên, em và Nguyệt chưa làm gì cả, chỉ là ngủ cùng nhau, em đã hứa rồi đợi khi nào hai đứa kết hôn mới làm chuyện đó. Thứ hai, em biết Nguyệt và yêu em ấy từ lâu rồi nhưng do biết em có bạn trai nên không dám làm quen ạ, bây giờ biết em ấy đang độc thân mới dám đó ạ. Em và Nguyệt cũng đã biết hết quá khứ của nhau rồi ạ, hai chúng em tôn trọng và chấp nhận nhau nên anh hãy tin ở tụi em. Còn chuyện ngủ gì đó tụi em có nhưng chưa đến mức như anh nghĩ đâu ạ".
An không chịu, vẫn giữ thái độ kiên quyết: "Cậu lập tức rời khỏi nhà nó ngay, bây giờ thì chưa làm nhưng không có nghĩa sẽ không làm, tôi không cho phép, việc này không khác gì sống thử cả, tôi cấm đấy. Còn em, em như thế là tự hạ thấp mình em hiểu chứ, đàn ông không đơn giản như em nghĩ, có được em rồi sẽ bỏ rơi em là điều dễ dàng. Em nên suy nghĩ kỹ chuyện này hơn cơ chứ".
Nguyệt không chịu nổi người anh trai này nữa liền nhắn tin cho Thái đến đây lôi anh đi ngay. Huân cố thuyết phục An làm sao để chấp nhận chuyện này: "Anh à em chắc chắn sẽ giữ cho Nguyệt mà, anh tin em đi ạ, tụi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...".
Chưa để cậu nói xong, An giành lời của cậu mà nói thêm: "Làm sao tôi có thể tin cậu? Đến cả vợ chồng lấy nhau hợp pháp còn ly hôn được thì cái sống thử này có đáng là gì. Đây mới chỉ là thời gian đầu, thề non hẹn biển rồi cũng sẽ đâu lại vào đó. Cậu nói đi tôi phải làm thế nào để tin cậu?".
Huân hít hơi thật sâu để lấy đà với ông anh này: "Rồi thời gian anh sẽ biết những lời em nói là thật lòng, em yêu Nguyệt và chỉ muốn sống cùng với em ấy, em chắc chắn sẽ cưới Nguyệt về làm vợ. Ngoài em ấy ra em sẽ không cưới ai hết".
An cười khẩy, thật nực cười: "Thời gian? Thời gian để cậu bỏ nó à, không có cái gì chứng minh thì mau thu dọn hành lý đi khỏi đây. Tôi cấm hai đứa sống thử đấy. Cậu có tin tôi hủy bỏ hôn sự này hay không? Tôi không sợ mất mặt, chỉ sợ em gái tôi sau này phải đau khổ thêm lần nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top