Chương 87
Chương 87
Sáng sớm Thái đã không thấy em đâu, mở mắt ra thì em đã biến mất từ lúc nào rồi. Thái vội vàng chạy xuống bếp xem em có ở đó không. Người cần tìm thì không thấy, chỉ có một tờ giấy ghi chú màu vàng được dán trên tủ lạnh.
Nội dung trên tờ giấy là: "Tôi đặt đồ ăn giao tới cho anh rồi, họ sẽ treo ở ngoài cửa". Thái chạy ra mở cửa ra thì có một bịch đồ ăn bên trong là một hộp cơm treo ngay tay nắm cửa.
Anh thở dài, cầm nó vào nhà, đặt nó lên bàn ăn. Ngẫm nghĩ về chuyện tối qua, em ấy nói sẽ trả lời sớm nhất vào tối nay. Ấy vậy mà đi mất tiêu, mới sáng sớm đã tránh mặt anh.
Cơ mà hôm nay là chủ nhật, làm gì có đi làm vậy An đi đâu? Thái cứ thấy bứt rứt trong người. Tối qua anh suy nghĩ nhiều lắm, em ấy nói rất đúng, ít ra anh phải gửi thư cho em đằng này lại để em đi mà không níu lại cũng chẳng có thư từ gì.
Hoài nói với anh rằng, hôm ăn tiệc tết vừa rồi, cô có dụ An nhắc đến chuyện giữa mình và Thái. Là An đã hiểu lầm anh và My qua Mỹ cùng nhau. Nghĩ rằng anh đã buông bỏ thứ tình cảm này và không cần An nữa.
Đó là tai hại của Thái vì đã để em đợi lâu như vậy. Tới khi qua Mỹ được một thời gian anh mới viết thư và gửi nhờ bưu điện gửi cho An. Nhưng quá muộn rồi, An khi nhận thư đều không mở ra đọc, không vứt thì đốt.
Sau này An cũng làm như vậy, bất kì thư từ nào mà người gửi là Thái thì sẽ đều đốt. An đã tuyệt tình như vậy đấy. Mười ba năm trôi qua, An nghĩ rằng mình đã thật sự không cần anh và ngay cả khi gặp lại nhau An không hề rung động dù chỉ một chút.
Là Thái cố gắng khiến tim em cảm nhận lại tình yêu này lần nữa. An chỉ là đang tập quen dần với sự xuất hiện của anh thêm một lần nữa. Cho anh cơ hội rồi nhưng đối với cậu đây không phải là lúc thích hợp vì sau bao nhiêu năm như vậy, An vẫn chưa thực sự hiểu nhiều về Thái hay quá khứ của anh.
An muốn bắt đầu lại nhưng quá khó vì anh và My vẫn còn qua lại với nhau. Dù là vì bé Ngọc nhưng cậu không thể nào chấp nhận được. Còn rất nhiều điều mà An chưa thực sự thích nghi được với cuộc sống của anh.
Vậy nên khi trời vừa tờ mờ sáng, An nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cậu muốn ra ngoài cho khuây khỏa thôi chứ không có ý định tránh mặt anh. An muốn suy nghĩ kĩ hơn vì tối nay phải trả lời anh rồi.
Tối qua không có ngủ được nên hôm nay hơi nhức đầu. An ghé vào quán cà phê làm vài ngụm cho tỉnh táo. Dù thích ngọt nhưng uống cà phê An toàn uống đắng thôi, cà phê đen đá không đường.
Điện thoại bỗng có tin nhắn mới, mở ra xem thì là Thái nhắn. Cái tên danh bạ mà cậu đặt cho anh là "Tên Điên", nghe cũng kì nhỉ, hồi đầu ghét nên đặt vậy bây giờ đã hết ghét rồi nên đặt một cái tên khác rồi.
"Trưa nay em muốn ăn gì, có muốn về nhà anh chơi không?". An đọc tin nhắn mà anh gửi, không biết đáp lại thế nào cả. Qua nhà anh chơi, nhà anh có chú mèo tên Chua, cả con vẹt nữa.
An mỉm cười rồi nhắn lại: "Được". An nhớ hai đứa nó quá, con mèo ấy không hề hung dữ xíu nào, chỉ hơi láo thôi. Còn chú vẹt lịch lãm kia thì không biết còn mỏ hỗn nữa không?.
An đứng dậy trả tiền rồi đi dạo bộ về nhà. Vừa đi vừa hóng gió, sắc mặt lạnh tanh. Trong đầu chỉ ngẩn ngơ hai đáp án có hoặc không.
Hay là cho anh ấy một cơ hội...mà thôi, mình phải chờ thêm một thời gian nữa để mọi hiểu lầm được làm rõ đã. Cơ mà My và Thái vẫn còn bên nhau, mình không muốn dính vào cô ta thêm một lần nào nữa.
An nhìn là biết cô ta dù có chồng con rồi nhưng vẫn còn yêu anh thế nên làm gì chịu để yên cho hai người đến với nhau. Nếu nói vậy như kiểu mình sợ cô ta ấy, tại sao mình phải sợ? Tại sao phải hèn nhát trước cô ta?
Nếu như yêu anh thì cứ bất chấp thôi, cho anh cơ hội hoặc là tự tay mình hủy hoại tất cả. Cả hai cũng đã không còn trẻ, đến cái tuổi phải cưới vợ gả chồng. Nếu như bỏ lỡ lần này thì e rằng sẽ không còn cơ hội lần sau.
An phân vân như vậy đấy, cái nào cũng có cái lý của nó. An đang nhìn nhận lại mọi sự thật và tính thực tế của nó. Bỏ lỡ nhau hơn mười ba năm, nếu có thể quay lại với nhau đó chính là may mắn hay có thể nói hai người chính là định mệnh của nhau. Làm gì có may mắn lần hai này, bỏ lỡ thêm lần nữa chỉ có thể mất tất cả.
Đúng, nếu như lần này còn rời xa nữa thì sẽ không còn cơ hội mười ba năm nữa. Nếu có thể cứ cho nhau cơ hội rồi lại cùng nhau vượt qua thử thách lần nữa. Nào có tình yêu nào dễ dàng có được đâu, đều có cái giá của nó.
Bước chân của An nhanh dần, cậu chạy nhanh về nhà, tự dưng lại chạy như ma đuổi. Chỉ có thể An đã tìm được ra câu trả lời rồi.
Đúng thật vậy, chính An cũng không muốn bỏ lỡ lần hội ngộ này. An biết mình cần gì rồi, chỉ cần có anh đến trong đời, không phải là An hết yêu hay trái tim không còn rung động mà là trong tâm tưởng vẫn còn bóng hình anh đọng lại, mọi kí ức về anh nào có bao giờ được xóa nhòa, nó vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của cậu. Chỉ là cậu đang tự dối lòng mình.
"Rầm!".
Thái ngồi ngay phòng khách giật mình nhìn ra phía cửa nhà, An đang đứng tựa người vào cửa, thở dốc.
Anh vội vàng chạy ra xem em có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy. Chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt em thì đã bị em bước đến ôm chặt lấy.
Anh tròn mắt nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt ve tóc của em: "Sao lại chạy đến nỗi thở không được thế? Tập thể dục cũng đâu ai chạy như em".
An nuốt nước bọt, điều chỉnh lại hơi thở, mắt nhắm chặt lại do mồ hôi chảy vào làm cay cả mắt.
Cậu từ từ buông anh ra, nhịp thở cũng đang đều trở lại. An nghiêm túc nhìn thẳng vào anh mà nói: "Tôi sẽ cho anh cơ hội...nhưng phải đáp ứng tôi hai điều kiện".
Thái trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn em, ngạc nhiên xen lẫn xúc động đến nỗi nói không nên lời. Em làm anh bất ngờ quá. Anh còn tưởng mình phải đợi tới tối cơ, làm trong lòng cứ lo lắng không yên.
An mím môi, cúi đầu nhìn xuống dưới mà nói tiếp: "Thứ nhất, anh phải luôn ở cạnh tôi, không được phép rời xa tôi nữa. Thứ hai...anh phải luôn thành thật với tôi, không được nói dối phải luôn kể cho tôi nghe mọi chuyện. Nếu anh đáp ứng được thì...chúng ta sẽ hẹn hò, anh có thể từ chối".
Thái lắc đầu nguầy nguậy: "Không, anh đồng ý, đồng ý mà. Hai điều kiện hay hàng trăm điều kiện anh đều có thể đáp ứng được chỉ cần có thể hẹn hò với em và sống cùng em. Anh chấp nhận được hết".
An ngại ngùng nhìn anh, cố tình nói với giọng ra lệnh: "Anh không biết ôm à?".
Thái phì cười, bước lại gần ôm chặt lấy em. Trước cửa nhà hai người trao nhau tình cảm, trao nhau cái ôm thật nồng ấm. An nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương trên người anh, cái mùi quen thuộc này.
Trợ lý của An đang lo sợ chưa làm xong được những bản kế hoạch này, mà gần đến chín giờ rồi, phải gửi mail rồi nộp cho sếp cơ mà đã xong đâu mà nộp, gọi điện báo thì kiểu gì sếp cũng nói là: "Đến nhà tôi hoặc nghỉ việc".
Sau đó là một màn chửi rủa và tăng thêm công việc cho cậu. Làm việc với sếp hơn năm năm rồi nên hiểu rõ lắm. Nghe chửi riết rồi nên thuộc lòng luôn.
Cậu cứ sốt ruột nhìn đồng hồ đang không ngừng trôi, kim đồng hồ đang dần xê dịch đến số chín, bất giác người cậu run lên cầm cập. Giờ tử sắp đến, giờ đi thay đồ chuẩn bị qua nhà sếp là vừa kịp.
Thay đồ xong cũng là đến chín giờ, cậu cầm điện thoại bị bể tan nát màn hình trên tay, run rẩy bấm số của sếp rồi đưa lên tai, chờ sếp nghe máy.
Giọng của sếp từ đầu dây bên kia nghe khá dễ chịu: "Có chuyện gì sao?".
Giọng của cậu run run đáp lời: "Dạ sếp ơi, chuyện chuyện là em... chưa có làm xong ấy ạ".
Nội tâm của cậu gào thét, chuẩn bị tinh thần nghe chửi rồi nè. Nhưng mà nào có, An đáp lại rất nhẹ nhàng tình cảm lun: "Ngày mai nộp cũng được, chủ nhật thì tranh thủ nghỉ ngơi đi". Nói rồi An cúp máy.
Cậu trợ lý ấy ngơ ngác nhìn điện thoại của mình, hồi đi làm tới giờ chưa bao giờ nghe câu này. Cậu toàn bị nghe chửi thôi, sếp chẳng bao giờ nhẹ nhàng như vậy cả. Bỗng cậu nhớ đến người con trai mà sếp bao nuôi trong nhà, từ ngày có cậu ta sếp dễ chịu hẳn.
Cậu vui mừng nằm nghỉ xả láng chơi game, không thèm làm đống tài liệu kia nữa, trong miệng thầm mong cho sếp và anh ta sẽ mãi mãi bên nhau không tách rời.
An đang ở nhà Thái chơi với bạn mèo, nên tâm trạng đang rất tốt. Nếu như không có Thái ở cạnh chắc chắn cậu trợ lý sẽ bị ăn liên hoàn chửi, chửi trên đầu trên cổ luôn còn giao thêm một đống công việc, nào có bây giờ tha thứ dễ dàng như bữa nay.
Thái đưa nước ép dưa hấu cho em uống, khoanh chân ngồi xuống cạnh em: "Em uống đi cho mát nè, anh làm cho em đó".
An nhận lấy ly nước ép từ tay anh, mèo con thì giao cho anh bế. Mình ngồi thưởng thức ly nước ép dưa hấu mát lạnh.
Thái vuốt ve bé mèo trên tay, con mèo này là được anh lượm ngoài đường, nó là mèo mướp nên láo lắm lại còn hay bắt chuột với gián về tặng cho anh nữa. Dạy nó là không được làm vậy mà nó không có nghe, cho nó ăn uống đàng hoàng mà nó toàn đi ăn bậy uống bậy không à. Chắc do từng là mèo hoang nên vẫn còn cái tính nết đó.
"Con Chua này là anh nhặt được nó trong bụi gai đó, hồi đó nó nhỏ xíu mà trên mình toàn là vết thương, lúc anh cứu nó ra, người nó chua lè à, mùi chua này lạ lắm như kiểu nó vừa từ thùng rác ra ấy, chua kinh khủng. Anh đưa nó lên thú y chữa bệnh rồi đưa về nhà chăm sóc, hồi đầu ngoan lắm, nhát cáy à mà giờ láo cá còn mặt thì cứ vênh lên thôi". Thái vừa kể cho em nghe vừa cười vào mặt bé mèo.
An biết sao nó được đặt tên là Chua rồi đó: "Anh lâu lâu mới về mà nó không cắn anh xíu nào ha".
Thái lắc đầu: "Mèo nhà anh không cắn, nó đấm thôi, không đấm thì cào, nó láo lắm".
An bĩu môi trêu ghẹo: "Nó giống chủ nó thôi mà".
Anh buông con mèo ra nhào vào em: "Ý em nói là anh cũng láo cá ấy hả? Người láo mới là ai đó ấy chứ, đâu phải anh".
An nghe thế thì bực mình, trả treo: "Anh nói ai láo? Có tin em đè anh ra vạch lông mũi không?".
Thái vênh mặt lên nhìn em, bây giờ đâu biết sợ nữa đâu: "Anh không còn sợ em nữa đâu nên là em cứ tự nhiên nhào vô".
Nhắc đến từ sợ thì An bỗng cười nham hiểm: "Anh từng sợ em tới vậy à? Mặt em đáng sợ lắm sao?".
Thái gật đầu cười hì hì: "Hồi trước mặt hiền khô mà sao giờ mặt em đằng đằng sát khí vậy, lúc gặp em ở sân bay, anh nhìn mà hết hồn luôn mà. Mặt thì lạnh tanh, ánh mắt thì như hình viên đạn. Ai mà không sợ được cơ chứ".
An soi mặt mình trong điện thoại, cậu cho rằng nhìn mình đâu có tới nỗi. Hôm qua cậu làm ầm ĩ ở công ty, ai cũng đều nói sau lưng cậu rằng sếp tổng nhìn rất hung dữ.
An ném cái điện thoại xuống sàn, bực tức nói: "Mọi người trong công ty mỗi lần nhắc tới tên em đều dùng ẩn ý cái tên "Nhện quỷ", còn nhắn với nhau trong tin nhắn cái gì mà "Nhện quỷ hung dữ như vậy mà cũng có người yêu, chắc hẳn anh ta bị thần kinh mới yêu được người như nhện quỷ chứ người bình thường không ai thèm dính vào cả".
Thái là đang cố nhịn cười, anh thấy là họ nói rất đúng nên là đang nhịn, nếu mà cười phá lên là em cho bạt tai liền. An nhìn là biết anh đang cố gắng nín cười, càng nổi trận lôi đình hơn nữa, nhào vào đè anh xuống dưới đất để nhổ lông mũi của anh.
Thái cố giữ lấy hai tay của An, do An có tập gym nữa nên khỏe lắm, không phải dạng yếu như sên đâu, cơ bắp lồ lộ ra đây này. An bứt được một cộng rồi càng hứng thú hơn nữa.
Anh đau điếng cố gắng lật ngược tình thế, đè lên người của em. Thái nắm chặt cổ tay của An nhấn xuống nền nhà. Anh cười nham hiểm khi đã khống chế được em, nghênh mặt nói: "Sao nào? Xem em làm gì được anh".
An buông xuôi rồi, không thèm gồng nữa. Bản thân đang nằm dưới thân của anh nên biết chắc mình nắm phần thua rồi, giả bộ làm vẻ mặt mếu máo, mỏ chu lên: "Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết".
Thái cười khà khà cúi người xuống đưa mặt mình sát gần mặt em: "Làm nũng đi anh tha nè".
An thay đổi sắc mặt, làm mặt chê rồi né mặt mình ra khỏi môi của anh: "Thấy ghê, anh mơ đi, tôi không bao giờ làm cái trò đó đâu".
Thái buông tay em ra, chán nản bày đặt dỗi bò khỏi người em. An tròn mắt ngồi dậy tiến lại gần anh hơn.
Mắt của An tròn xoe nhìn anh, mỉm cười: "Trẻ con quá đi, anh dỗi vậy hay là em đi về nhà ha".
Thái biết mình thua rồi nên lăn ra chỗ em ngồi mà cười cười, người làm nũng mới chính là anh: "Anh sai rồi, không dám giỡn với em vậy đâu".
Bỗng chuông cửa reo lên, An dành chạy đi mở cửa, lon ton chạy ra, vừa mới mở đã thấy bóng hình quen thuộc, là My chứ còn ai đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top