Chương 86
Chương 86
An ngồi ngoan ngoãn để Thái mát xa vai cho mình, cậu nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái, dễ chịu mà anh đem đến cho mình. Cái vai đang đau nhức bỗng được anh làm cho dịu lại, cơn đau mỏi cùng dần được đỡ hơn nhiều.
An ngồi yên trên ghế, kể cho anh nghe về buổi triển lãm và tiến trình công việc, anh hăng say lắng nghe mặc dù không hiểu gì về chuyên ngành của em, vì công ty của anh là kinh doanh về nhà hàng, khách sạn và các khu nghỉ dưỡng. Thế nên nói về công nghệ rô-bốt hay trí tuệ nhân tạo AI thì anh chỉ biết chút ít. Bây giờ người ta sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều nên cũng hiểu đôi chút.
"Bên ấy có hai ông tổng lận cơ, do là công ty mẹ. Một người đã làm lâu năm là ông Peter, năm nay cũng đã bốn mươi tám tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong nghề rồi, hơn thế là ông ấy cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi mới nhậm chức tổng giám đốc. Sau khi điều tôi về chi nhánh mới tại quê nhà thì Roger là người lên thay thế tôi ở vị trí đó. Anh ta bằng tuổi anh đó, nói chung là hâm hâm dở dở chẳng ra sao cả nhưng mà là người có năng lực, cháu ruột của chủ tịch luôn đó".
An tiếp tục nói về người tên Roger này: "Anh ta cũng là một người đồng tính nam nhưng mà kiểu như là ai cũng biết cả, ông ta cũng rất thoáng thành ra công ty họ biết hết rồi. Còn tôi là mới bị lòi ra nên họ có hơi kích động".
Thái tròn mắt, thắc mắc: "Ui vậy cậu ta và em có thân thiết nhau không?".
An phì cười: "Dễ gì mà thân thiết với tôi cơ chứ, tôi nào có thích đi kết giao với con người như vậy, chỉ xã giao thôi. Anh ta từng nâng đỡ thằng khốn trưởng phòng đó do ông ta luôn tìm cho hắn những cậu trai trẻ để thỏa mãn dục vọng nên tôi đã rất khó khăn trong việc đá thằng khốn trưởng phòng ấy khỏi công ty".
An ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng tiếp lời: "Trước đây Roger không có làm bất kì vị trí nào trong công ty mà chỉ ở trong ban hội đồng quản trị và có đóng góp cổ phần không nhỏ vào thành ra cũng gọi là có quyền lực. Anh ta đời tư không "sạch" nên tôi không muốn tiếp xúc nhiều. Tôi có điều tra một ít thông tin, do gia đình cũng thuộc dạng giàu có nên ăn chơi lắm, tầm mười tám hai mươi tuổi có nhiều những bức hình chụp anh ta và bạn tình một đêm của mình đã bị xóa nhưng tôi vẫn mò ra được, chơi cả thuốc phiện, nói chung là đời tư bất ổn lắm".
Thái lấy ghế đến ngồi cạnh em, cùng em tâm sự về công việc, anh hỏi: "Do là cháu ruột chủ tịch lại có cổ phần công ty nên mới được đưa lên, ấy vậy mà anh cứ nghĩ chỉ cần có đời tư không trong sạch là chủ tịch sẽ sa thải chứ?".
An gật đầu đáp lời anh: "Đúng là như vậy nhưng gia thế anh ta không nhỏ, ba mẹ của Roger cũng là đã giấu nhẹm đi quá khứ của anh ta nên mọi người trong công ty sẽ không biết được đâu. Hơn nữa dù gì cũng là cháu mình nên chủ tịch cũng nương tay. Ông chủ tịch đang tìm người thay thế vị trí của mình mà chưa tìm được đó, tôi thấy ông ấy trọng dụng Roger như vậy thì có thể anh ta sẽ là ứng cử viên sáng giá đấy mà chuyện này ông ấy vẫn chưa công bố, mới tâm sự với tôi thôi".
Thái mỉm cười nhìn em chằm chặp: "Anh cá là em đã từ chối vị trí đó và tự nhận mình không đủ năng lực đây mà".
An bĩu môi: "Tôi đúng là không đủ năng lực, vị trí tổng giám đốc này thôi cũng làm tôi phải đau đầu rồi. Vả lại tôi muốn bên cạnh người thân nhiều hơn, cũng có thể ở lại đây bầu bạn với anh. Bởi vì nếu lên chức thì sẽ tối mặt tối mũi hơn bây giờ nữa lại không thể cứ ở yên đây được. Tôi không muốn, tôi cho rằng mình không đủ khả năng đảm nhiệm được đâu. Không phải khiêm tốn mà là sự thật".
Thái bỗng hớn hở nắm lấy tay em, đôi mắt sáng rực lên: "Em nói muốn ở đây bầu bạn với anh sao?".
An thở dài, nhướng mày nhìn anh, đưa ngón trỏ chỉ vào mặt anh mà nói: "Tôi biết anh đang suy nghĩ gì đấy, anh muốn chúng ta hơn cả tình bạn nữa chứ gì. Nhớ hồi nào đó có người giận tôi suốt một tháng chỉ vì cái từ bạn thôi đấy". An bĩu môi, dè mỏ, hờn dỗi khoanh hai tay đặt trước ngực.
Anh bật cười sặc sụa nhớ lại hồi hai đứa mới quen nhau, còn nhớ khi ấy Thái nói ngụ ý muốn hai đứa ở cái mối quan hệ gọi là bạn thân, cơ mà An khi đó hình như phân tích là hai đứa không thân tới mức đó mà chỉ dừng lại là ân nhân cứu mạng thôi. Kết quả là Thái không thèm nhìn mặt An cả tháng luôn.
"Em còn nhớ luôn hả, lúc đó anh trẻ trâu dữ dằn. Nhớ lại anh thấy mắc cười quá. Em biết không, nói là giận nhưng mà muốn nói chuyện với nhau lắm, cơ mà cứ nghĩ tới chuyện em nói là chúng ta chỉ dừng lại ở mức ân nhân thôi sau đó sẽ không là gì của nhau cả, mà anh lại hiểu thêm một nghĩa khác là anh thấy thân bắt đầu bắt quàng làm họ, anh đã cho rằng em nghĩ mình như thế đó. Nghĩ lại sao mà mắc cười quá".
An gợi lại chuyện đó tiếp: "Tôi có bắt chuyện để hai đứa có thể làm lành nhưng mà bị bơ cái bị quê nên không thèm nói nữa, cho giận luôn. Tôi đã luôn nghĩ anh chắc chắn là công tử bột chảnh chó nhất mà tôi gặp đó".
Thái không thể ngưng cười được, tự thanh minh cho mình: "Tại anh có tình cảm với em trước nên vậy đó, anh khoái em quá muốn tìm cơ hội để hai ta làm bạn mà em nói kiểu đó nên anh thất vọng thôi".
An đưa tay nhéo má của anh, phồng má chu mỏ: "Không hề, là do anh tự ái thì có, chưa kể tôi bị anh giận mấy lần luôn ấy chứ, ngay cả tỏ tình cũng là tôi nói, vậy mà kêu thích tôi. Lần thứ nhất là lần đó, lần hai hình như là anh nổi cơn do tôi không nhận ra tình cảm của anh, nói tôi cái gì mà không biết suy nghĩ, tính tình cứ như trẻ con lại không biết nghĩ cho anh, lần ba là bữa sinh nhật anh còn gì, còn mấy lần nữa mà tôi quên rồi. Toàn là anh giận tôi thôi còn bây giờ thì chưa chắc đâu nhé, tôi cho anh ra bã luôn".
Thái đang nhớ lại các sự kiện mà em kể, cứ cười suốt nên không nghĩ được gì cả: "Em còn nhớ cái lúc mà em tỏ tình với anh không? Em sau đó cứ như đứa con nít vậy đó, biết làm nũng lại còn biết nhõng nhẽo. Khác với thường ngày lắm nên anh có phần không quen sau đó anh còn nghĩ có khi nào em có vấn đề về đầu óc hay cảm xúc gì không?"
Chưa để anh nói hết lời, An trợn mắt nhéo eo anh, mặc cho anh la ó cũng không chịu bỏ tay ra: "Anh nói ai có vấn đề về đầu óc hả, bây giờ lôi chuyện cũ ra nói thì người có vấn đề nhất là anh đấy nhá".
Thái như sực nhớ ra liền hôn vào má em để em thả tay ra, đây là cách khắc chế con hổ trong em, mặc dù sẽ bị em tát một cái nhưng mà nó không đau bằng việc em nhéo đâu. Đúng như dự đoán, anh vừa mới hôn một cái thì tay An đã vung lên tát vào một bên má của anh.
Anh mặc kệ, ôm lấy em, giãi bày mọi chuyện lại với em. Sau khi nghe mẹ Lụa nói về việc mà An đã nói với mẹ rằng sẽ cho anh thêm cơ hội và cho hai đứa thêm thời gian để gỡ bỏ mọi hiểu lầm. Vậy nên anh buộc phải kể cho em nghe về mọi chuyện ngày hôm đó trước khi anh nói ra lời chia tay em.
"An à anh muốn kể em nghe về chuyện hiểu lầm giữa hai chúng ta và cũng muốn xin lỗi em về mọi chuyện". Thái nắm lấy tay em, đôi mắt chứa chan tình cảm lắm, nhìn thẳng vào mắt em.
An đẩy anh ra: "Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy, đang vui mà".
Anh nắm chặt tay em lần nữa, dùng tất cả chân thành để giãi bày: "Trước đó, ông nội bị lâm bệnh, lúc biết tin ông đột quỵ lần nữa anh đã sốc lắm. Khoảng thời gian đó của anh, anh thành thật với em là tâm lý của anh đang không ổn định. Khi nghe tin ông như thế anh càng đau lòng hơn. Lúc đến thăm ông và chăm sóc cho ông. Ông và anh tâm sự rất nhiều mà liên quan đến tương lai của anh và em".
"Ông nói rằng ông muốn sau này khi hai đứa trưởng thành và đủ chín chắn thì hãy nghĩ nghiêm túc đến việc yêu đương của hai đứa. Ông nói ở tuổi này chúng ta đang bồng bột và không suy nghĩ kĩ càng dễ ảnh hưởng đến tương lai sau này nên ông bắt anh hứa với ông, trước khi ông mất phải chia tay với em, rời xa em càng sớm càng tốt, cắt đứt mọi thứ với em. Ông còn nói thêm sau khi ông qua đời rồi hẵng đi tìm em. Và trong khoảng thời gian chia tay đó, suy nghĩ lại mọi chuyện ngẫm lại rằng cái nào là tốt cho bản thân cho tương lai...ông dặn dò nhiều điều lắm, mọi điều là luôn muốn tốt cho anh sau này, không muốn anh vì một người mà bỏ dở cả tương lai phía trước".
An nghe những lời anh nói, trong tim cũng đang bị dao động, nắm chặt lấy tay của đối phương, đôi mắt đang chăm chăm nhìn xuống dưới hai bàn tay đang đan nhau.
Thái đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, vuốt tóc em, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt mà anh luôn nhung nhớ. Anh dịu dàng nói: "Anh đã hứa với ông, hứa rằng sẽ chia tay với em và lo học hành lo cho tương lai của mình. Suốt cái năm cuối cấp đó anh chỉ dám nhìn lén em, chỉ có thể đứng đằng sau bảo vệ cho em. Anh không muốn em phải đau lòng nữa nên luôn tìm cách tránh né em vì anh nghĩ chính mình là nguyên nhân khiến em phải đau buồn... An à, dù vậy anh chưa bao giờ muốn từ bỏ em, anh luôn cố gắng động viên mình phải sống, phải cố gắng để sau này có thể đi tìm em và chăm sóc cho em, đồng hành cùng em suốt chặng đường sau này...".
Anh vuốt mặt em rồi chuyển các ngón tay trượt xuống cằm em, nâng cằm em lên, đưa mặt mình sát vào mặt em, anh là muốn thổ lộ chuyện giữ trong lòng mà anh đã cất giữ bấy lâu chỉ chờ có dịp để khui ra thôi: "An à, em có đồng ý nắm tay anh cùng đồng hành với anh đi hết quãng đường còn lại không?".
An tròn mắt nhìn anh, lời tỏ tình này hơn bất kì những lời tỏ tình khác mà cậu nghe, nó còn hơn cả chữ yêu nữa. Tim cậu đập nhanh dần, lồng ngực như đang nghẹt thở. Lời nói ngọt ngào này là dành riêng cho cậu.
An cúi đầu hướng ánh mắt nhìn xuống dưới nhưng Thái lại nâng cằm em lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt chứa chan tình yêu này của mình. Tới nhanh quá, An như bị ngộp vậy, cậu vẫn chưa muốn tiến tới hẹn hò. Nhưng mà những lời mà anh tâm sự vừa rồi là để cậu hiểu cho anh rằng anh bất đắc dĩ phải làm như vậy. Muốn em hiểu để tha thứ cho mình, để có tư cách tỏ tình với cậu.
An mím môi rồi lấy hết can đảm để mà mở lời: "Sau khi chúng ta tốt nghiệp phổ thông, sau đó là ngày mà ông nội từ trần. Cái ngày mà anh quyết định từ bỏ mọi thứ để đi Mỹ. Sao anh không báo cho tôi, ít ra tôi còn biết để mà chờ anh về... Tôi đã luôn đợi chờ thư của anh nhưng người thật sự đã đi rồi. Lúc ấy tôi đã tuyệt vọng đến mức nào, đem mọi tức giận quyết gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Vậy nên tôi đã căm hận anh mà không cho anh bất kì một cơ hội nào để quay đầu lại".
An ngậm ngùi nhớ lại những chuyện trong quá khứ: "Những bức thư tay và lời hẹn gặp của anh của những năm về trước, kể từ ngày anh quyết định rời xa tôi. Tôi đều nhận được cả, nhưng mỗi lần nhận tôi đều vứt hết chúng vào thùng rác và đốt nó đi... Vì tôi luôn hiểu lầm anh và căm ghét thù hằn anh hận anh từ năm này qua năm khác. Cũng vì thế mà bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội để được ở bên anh. Cho tới khi tôi cảm thấy rằng anh không còn quan trọng mình nữa, tôi nghĩ rằng mình đã hết yêu anh rồi. Cái ngày mà chúng ta gặp nhau tôi chẳng còn bất kì một cảm giác nào, dù chỉ một chút...".
Thái ôm lấy em vào lòng vỗ về, thủ thỉ vào tai em: "Anh xin lỗi, là anh đi mà không để lại cho em hay báo cho em bất kì một tin tức nào mà lại để đến khi em căm hận mình mới gửi thư. Là do anh, tất cả đều là do anh, anh muốn nhận lỗi với em về mọi chuyện. Đều là anh gây ra, cả việc chúng ta bỏ lỡ nhau hơn mười mấy năm qua...anh thấy hổ thẹn với em vô cùng".
An không muốn khóc ngay lúc này, cậu rời khỏi vòng tay của anh, đứng dậy cố nuốt nước mắt vào trong mà nói: "Phù! Chuyện này để sau đi, chúng ta khoan hãy nói đến việc yêu đương, cho tôi thời gian đã. Tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất vào tối ngày mai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top