Chương 82
Chương 82
Vừa mới xuống sân bay của Đức, An dù mệt mỏi vẫn lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin để anh an tâm. Phải bắt taxi từ đây đến công ty thì không tiện, An gọi điện cho tài xế ở công ty chi nhánh Đức, từng làm việc cho cậu, nói anh ta tới đón mình.
Thái vừa nhận được tin nhắn đã mừng rỡ, muốn gọi điện nhưng thôi vì nghĩ chắc em đang mệt lắm nên chỉ nhắn lại "ừ", để khi nào em chủ động gọi thì mình bắt máy cũng không muộn. Quan trọng là không biết mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Nghe Nguyệt nói đến vấn đề cắt chức làm anh toát hết mồ hôi hột, chưa kể chắc chắn sẽ gây khó dễ cho em vì ông ta muốn An làm con rể cơ mà.
Anh cũng đã tìm được người tung tin đồn ác ý rồi, là nhân viên của chính công ty mà An đang làm việc luôn. Chỉ có thể là có thù hằn cá nhân hoặc một nguyên do nào khác thôi. Đợi em về nước sẽ cùng em xử lý chuyện này, bằng chứng có trong tay rồi chỉ đợi người nữa thôi.
Bên ngoài trời đang mưa lớn lắm, nào có đi đâu được, ở nhà nhìn đi nhìn lại mấy tấm hình chụp lén làm anh chán quá. Tin đồn vẫn còn chưa nguôi xuống nữa, dư luận dữ dội quá. Công ty của Thái cũng đang bàn tán rất sôi nổi, cho rằng sếp mình là "gay". Anh thì không hề hấn gì khi nghe những lời khẳng định đó cả, chỉ lo cho An thôi. Bởi vì anh nghe nói trong suốt thời gian rời xa mình, cậu chưa một lần nào công khai mình là người đồng tính càng không chia sẻ vấn đề đó với bất kỳ ai.
Tệ hơn là dư luận và các trang báo đang lục lại quá khứ của hai người, từng là người yêu của nhau, bạn học cũ đều khẳng định trên trang cá nhân là họ đã yêu nhau từ hồi còn học cấp ba. Nhờ vậy mà cũng đỡ mấy lời tai tiếng xuống một chút, lại còn nổ ra phong trào "ship couple". Thái nhức hết cả đầu, họ sao mà biết được hai người chỉ mới làm lành được có vài ngày bây giờ lại xảy ra chuyện, sợ là em sẽ cự tuyệt mình luôn.
Quản gia dẫn An vào phòng ăn trong nhà chủ tịch, bây giờ cũng đang là giờ trưa vậy nên chủ tịch cũng muốn An ngồi ăn cùng gia đình mình. Bàn ăn gồm vợ chồng chủ tịch và hai người con của chủ tịch luôn, trong đó có con gái là người yêu thích An từ khoảng năm năm rồi, đặc biệt yêu thích.
Vợ của chủ tịch rất ưng An thành ra muốn anh làm con rể mình vì An ngoan hiền lại còn rất chuyên chăm trong công việc và là người có trách nhiệm và tinh tế, nói chung là một người có rất nhiều ưu điểm.
Bà mở lời mời An tự nhiên dùng bữa, làm sao An có thể ăn cơ chứ, làm gì còn tâm trạng. Ông chủ tịch im lặng nãy giờ cũng đã chịu mở miệng, câu đầu tiên mà ông nói là: "Sếp tổng, chuyện về bức ảnh, tôi muốn nghe rõ lời từ miệng cậu nói ra, nói rõ ràng mọi chuyện đi".
An cũng chẳng giấu giếm gì mà thẳng thắn: "Những gì chú thấy và mọi người thấy đều là sự thật. Đến tuổi này cháu vẫn chưa kết hôn cũng là vì cậu ấy và cái gọi là định kiến xã hội nên chúng cháu vẫn không đủ can đảm để công khai. Những gì mà chú nghĩ... đều là những điều mà cháu muốn nói, cháu ngoài cậu ấy ra thì không có tình cảm với bất kỳ ai cả".
Ông chủ tịch cũng suy đoán An sẽ nói như thế nhưng không nghĩ là cậu lại khẳng định chắc nịch như thế rằng cậu yêu người đàn ông đó, bất kỳ ai cũng không thể lọt mắt, kể cả con gái của ông. Ông bảo: "Cậu đã thành thật với tôi thì tôi chỉ có thể chúc phúc thôi, tiếc là cậu không thể làm con rể của tôi được nhưng ít ra cậu được sống là chính mình. Xin lỗi vì khi biết tin đã gay gắt với cậu. Tôi phản ứng hơi thái quá".
An mỉm cười nhìn ông: "Chuyện thường tình thôi mà, chú không cần phải xin lỗi cháu đâu. Cháu nên cảm ơn vì chủ tịch đã hiểu cho cháu".
Cô con gái ngồi cạnh bỗng nắm lấy tay của An mà nói: "Thời đại nào rồi chứ, em ủng hộ anh được làm chính mình và đến với tình yêu đích thực của đời mình đi ạ, em sẽ luôn ủng hộ anh".
Cậu con trai nay mới mười bốn tuổi cũng hưởng ứng theo chị: "Em cũng ủng hộ ạ".
"Cháu đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này, bác thấy bình thường ấy chứ, cháu cũng đừng bận tâm mấy cái định kiến gì gì đó, cứ sống cho chính mình đi đã. Bây giờ là phải ăn trưa đây nè, cứ lo nói thôi. Phu nhân là người hiểu chuyện nhất ở đây, bà là người đã ra sức khuyên chồng mình ấy chứ nếu không đến bây giờ chủ tịch cũng sẽ không hiểu đâu.
Mọi người cùng nhau dùng bữa, riêng chủ tịch và An thì bàn về công việc mấy bữa nay và dự đoán tương lai. Công ty cũng sắp có một buổi triển lãm về rô-bốt thành ra An phải ở Đức thêm vài hôm rồi. Cũng thật may khi mọi chuyện đều ổn thỏa, thời đại đã phát triển rồi, người ta cũng dễ chịu hơn về vấn đề này mặc dù vẫn có nhiều người phản đối. Nhưng đối với An, cậu vẫn đang cống hiến và làm việc một cách bình thường, tình yêu cũng chẳng phải là vấn đề cần lôi ra bàn tán, đồng tính cũng chỉ là một cách gọi.
Dù có gay gắt thế nào thì An đã đủ tự tin để đối mặt rồi chứ không còn như hồi trước luôn tìm cách trốn chạy. An cũng đã biết trái tim mình thật sự cần có ai bên cạnh rồi, nhưng mà cậu vẫn muốn thử thách người ta. Cậu cũng ác dữ lắm, Thái đang ở nhà lo lắng cho cậu bao nhiêu thì cậu ở đây nghĩ ra kế sách hành hạ anh lâu dài.
Dùng bữa với gia đình chủ tịch xong, An tâm sự với cô con gái cả một tiếng đồng hồ rồi mới về nhà của mình. An có một căn hộ mà anh thuê ở một chung cư gần công ty luôn, rất tiện cho việc đi lại. Ở Đức đang có tuyết rơi nhẹ dù gì cũng đang là mùa xuân mà. Thời tiết rơi xuống âm độ, An ở đây cũng khá lâu rồi nên cũng quen được với cái lạnh ở đây, chỉ có ở Việt Nam là quen không nổi thôi, cứ ra miền bắc là rét thấu xương thấu thịt. An có đi công tác vài lần ở Hà Nội vào đúng mùa lạnh, cứ phải gọi là sổ mũi, hắt xì liên miên, mặc mấy lớp áo rồi vẫn run cầm cập.
An bỏ hành lý ở đó, nhảy lên giường nằm, móc điện thoại trong túi ra vui vẻ gọi cho Thái mà gọi ở chế độ video call cơ. An đưa cái mặt hớn hở lên trước màn hình điện thoại, vừa mới thấy anh vào là thay đổi sắc mặt liền, nghiêm nghị nói: "Ở chỗ anh sao rồi?".
Thái luống cuống hỏi An xem mọi chuyện ổn không: "An ơi, em có còn ổn không? Có bị cắt chức không? Ông ta có gây khó dễ gì cho em không?".
An nhăn mặt sau khi nghe anh nhắc đến hai từ cắt chức: "Mồm thối nhà anh, đương nhiên là không ổn rồi, dễ gì qua được ông chủ tịch cơ chứ. Anh thật ngây thơ, ngốc nghếch".
Thái nghe thế thì hốt hoảng đưa cái mặt chình ình vào cam mà nói: "Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không dám lộ liễu như thế nữa đâu, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh không có nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế, lại ảnh hưởng tới công việc của em..."
An bật cười, càng lúc càng cười to làm Thái cứng họng luôn, cậu cố giữ bình tĩnh, ráng kiềm chế giọng cười lại: "Nói giỡn anh thôi, nhìn mặt tôi là biết ổn rồi, không ổn có mà nãy giờ là anh ăn liên hoàn chửi của tôi rồi. Nhưng mà...cũng một phần do tôi mà, tôi tự nguyện ôm anh mà, không trách anh được. Tự dưng đang không kéo anh dính vào, là người của công ty tôi đã tung tin, tôi báo về dưới là cắt chức trưởng nhóm để cảnh cáo rồi. Anh muốn nghe kể chuyện không?".
Thái gật đầu, mặt nghệt ra hệt như một đứa con nít nghe mẹ kể chuyện. An đi luôn vào câu chuyện mà mình muốn kể: "Lúc ở sân bay tôi tranh thủ thời gian để lần mò người tung tin tức và cả trong nhóm công ty. Cô ta làm "bé đường" cho giám đốc ở công ty tôi. Mà vị giám đốc này hôm bữa vừa bị tôi mắng đe dọa cắt chức nên sinh hận đây mà nên có nhờ bé đường đi theo dõi tôi. Không chỉ có chuyện đó đâu, tôi còn mò ra được cô ta lập khống hồ sơ lừa đảo trong lúc làm việc, cô ta cảnh giác nên đã lưu vào USB, chuyện này tôi biết lâu rồi nhưng vẫn để cô ta có cơ hội tự trình trước mặt tôi. Hơn thế, mọi thứ cô ta làm đều là do giám đốc sai bảo. Vậy nên là, sau khi buổi triễn lãm kết thúc thì họ cũng sẽ kết thúc luôn".
Thái trợn tròn mắt nghe chuyện, miệng cũng há hốc nói rằng: "Em độc ác lắm đó nhưng mà anh thích. Hóa ra em cũng đã điều tra hết rồi. Sếp tổng có khác, ngưỡng mộ quá. Cơ mà ông giám đốc đó em định xử lý thế nào?".
"Sa thải hoặc vào tù, cho ông ta tự lựa chọn". An dửng dưng trả lời, sắc mặt rất điềm tĩnh, cậu nói thêm: "Tôi bao dung cho ông ta đến đây thôi, nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ khó giải quyết được vì ông ta dính tới tham nhũng rồi, không bỏ qua được nữa. Tôi im lặng để ông ta có cơ hội quay đầu cơ mà lì quá thì tống bỏ tù thôi, riêng cô kia em sẽ xem xét thái độ mà giữ lại".
Thái tủm tỉm cười, nhí nhảnh hỏi em: "Vậy anh thì sao, em định xử lý thế nào?".
An bĩu môi bày ra vẻ mặt bất mãn: "Ngũ mã phanh thây, anh lại càng không thể bao dung".
Nói rồi hai người cùng nhau phì cười, trong điện thoại chỉ còn tiếng cười. Giải quyết xong chuyện nên vui vậy đó. An cũng báo cho anh một tin xấu là: "Báo cho anh biết, một tháng nữa tôi mới về được vậy nên anh nhớ dọn dẹp nhà cho tôi nghe chưa?".
Thái đang cười cái tắt lịm luôn, gì mà đi một tháng mới về, vậy anh thành người cô đơn à, một tháng xa em yêu cứ như xa em một trăm năm vậy, chịu sao nổi. Anh buồn rầu, dè môi: "Em trốn anh cả hơn mười ba năm trời, anh phải khó khăn lắm mới thích nghi được, giờ em trốn anh một tháng luôn, sao mà anh chịu được. Không thể về sớm hơn được sao?".
An lắc đầu nhìn anh trong màn hình mà mỉm cười: "Do công ty sắp có buổi triển lãm nên tôi phải ở lại điều hành công việc, lại sắp ra mắt sản phẩm mới nữa, ít nhất cũng phải mất hơn hai tháng nhưng tôi sẽ sắp xếp thật ổn thỏa, trong một tháng thôi".
Thấy mặt anh vẫn buồn buồn nên An để lại một câu: "Ngoan ngoãn đợi tôi về".
Nghe giọng trầm ấm của em mà Thái thấy ấm cả người, anh đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nhưng thật vất vả cho em rồi. Phải sắp xếp công việc để về với mình nữa có nghĩa là sẽ đẩy nhanh tiến độ, làm việc cực hơn nữa, đồng nghĩa với tăng ca còn gì. Sẽ rất vất vả luôn nè.
Thái vẫn không quên dặn dò: "Em nhớ ăn uống đàng hoàng, dù bận thế nào cũng không được bỏ bữa, có gì anh canh giờ nhắn nhắc em. Em mỗi lần mải mê làm việc là quên giờ giấc luôn. Nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé, em mà bị bệnh là bị phạt đấy... Cũng đừng lo cho anh thế nào mà cứ tập trung vào công việc nha, hơn một tháng cũng được, quan trọng là sức khỏe".
An phì cười, tưởng anh là mẹ mình không đó, cơ mà được anh quan tâm như vậy, cậu thấy hạnh phúc lắm. Trước giờ toàn là tự động viên mình, có khó khăn gì cũng chịu một mình. Bây giờ có thêm Thái, được anh động viên và tiếp lửa cũng thấy thật an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top