Chương 80

Chương 80

Thái từ nhà trong nhìn ra ngoài sân thấy Nguyệt đang nói An cái gì đấy rồi đưa An đi mất. Thái đứng dậy chạy ra ngoài sân, ba chân bốn cẳng là tăng tốc giữ An lại: "Tính dẫn An đi đâu đấy?", Thái tỏ thái độ với Nguyệt, theo kiểu trêu chọc thôi.

Nguyệt cũng biết nên trả lời kiểu trêu ngươi: "Dẫn đi khỏi anh chứ sao nữa, suốt ngày ở gần cái mặt thớt này bị chướng mắt ý".

Thái ôm lấy tay của An, nhìn Nguyệt mà bĩu môi: "Không cho, bây giờ phải chở An đi chơi rồi".

Nguyệt hất cằm nhìn về phía trong nhà: "Còn con nhỏ kia, anh tính vứt nó ở đây à?".

Thái tính toán hết rồi nên liền cười khẩy nhìn Nguyệt đang trơ mặt ra kênh kiệu nhìn mình, anh bảo: "Anh lo được, em muốn về nhà thì về nhà trước đi".

An nhăn mặt nhìn Thái, nhéo vào eo anh một cái rồi nói: "Tôi phải đi với Nguyệt rồi, anh cứ ở đây cho nhỏ chơi đã rồi về".

Thái nhõng nhẽo mè nheo trước mặt em yêu: "Em không muốn đi chơi với anh hả? Không chịu đâu". Nguyệt nhìn mà chỉ muốn mắc ói thôi, quá là gớm rồi.

An còn nổi da gà nữa mà: "Được rồi, đợi giải quyết xong rồi muốn chơi gì thì chơi". Nói vậy mới chịu thả ra đó, Thái cười hề hề nhìn đối phương rồi gãi đầu nói: "Anh xíu nữa qua đón em nha".

An kéo tay Nguyệt đi luôn, không thèm trả lời anh luôn, cơ mà đi giải quyết chuyện gì vậy ta? Thái đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu rồi quay lại phòng khách cùng ngồi chơi với Ngọc. 

An theo Nguyệt về nhà, chuyện là người mà mẹ Lụa chọn để xem mắt tối nay đến tận nhà chúc tết ba mẹ luôn. Thành ra gọi Nguyệt về để hai gia đình gặp mặt. Suốt cuộc nói chuyện Nguyệt chỉ có ngồi im, chẳng nói lời gì cả tại cô đâu có hứng thú.

Còn cậu trai kia thì nói năng rất nhiều lại khéo ăn nói nữa, khuôn mặt cũng khôi ngô, tuấn tú lại có nụ cười rạng rỡ nữa, nụ cười vô cùng duyên luôn. Cơ mà không hề hấn gì với Nguyệt cả, cô đâu có muốn yêu đương, bị ám ảnh một lần là ám ảnh cả đời. Cô không dám thử thêm lần nữa, một lần là quá đủ rồi.

Phụ huynh của đàng trai cũng phải nói là một gia đình có nề nếp, gia giáo thêm nữa là hai người đều là những doanh nhân thành đạt, nói chuyện cũng rất hiền lành không phải dạng khó tính, khó ưa, dù già rồi mà nói chuyện dễ thương lắm.

Ông bà Chính đương nhiên là ưng rồi, An phải thay Nguyệt bắt chuyện bởi vì đứa em gái của mình mặt như đưa đám, nhìn mặt là biết không có hứng thú. 

"Nếu rảnh hai bác cứ liên lạc với con, hai gia đình cùng đi dùng bữa, cùng ăn cùng tìm hiểu nhau". An mở lời nên hai bác rất đồng tình cũng muốn hai gia đình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Cậu con trai ấy tên là Huân, nãy giờ cứ nhìn Nguyệt hoài à mà không dám bắt chuyện. Nhìn mặt thì hiền lành nhưng không biết tính cách thật thế nào thôi. Cái này thì để An lo, cậu giỏi điều tra về một người lắm, làm ở công ty công nghệ mà sao mà không biết được.

Thái thấy muộn rồi nên đưa Nguyệt về nhà ngủ, mai còn đi chơi nữa. Bé Ngọc hôm nay được chơi vui nên thích lắm cứ líu lo ca hát mãi. Nhìn bé mà Thái vui hẳn, con nít hồn nhiên ngây thơ nên ở gần tụi nó như được chữa lành vậy.

Đưa Ngọc về giao vào tay cho My nhưng cô bỗng giữ tay anh lại, chưa cho anh rời đi: "Thái này". Anh dừng chân, quay đầu nhìn lại người giữ tay mình, anh hỏi: "Có chuyện gì à?".

My bỗng bước đến vòng tay ôm lấy anh, áp mặt mình vào ngực anh, giọng nói nhõng nhẽo với anh: "Hay tối nay anh ở lại đây với Ngọc đi, nó cũng muốn anh ở với nó mà".

Thái dửng dưng trả lời: "Còn dùng Ngọc để dụ anh ở lại, em thôi ngay đi. Anh phải về rồi, em buông tay ra đi vì anh không muốn phải đẩy em ra đâu".

Nhưng My không muốn buông, muốn ôm anh như vầy cơ. Thái bất lực đành nói: "Tới khi nào em mới chịu trưởng thành lên đây. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Anh trước sau như một, chỉ có ý chung nhân với An, chỉ một mình cậu ấy. Em sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đâu, cũng đừng bao giờ nghĩ có thể thay thế vị trí của An trong tim anh. Anh nói cho em biết, em không có tư cách đó đâu".

Lời nói tuyệt tình này anh đã nói với My biết bao nhiêu lần rồi, là My không chịu hiểu. Thái buộc phải đẩy mạnh cô ra rồi quay đầu rời đi, không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Anh mệt mỏi rời khỏi căn nhà này. Chỉ muốn nhanh về nhà để gặp người trong tim.

An ở ngoài sân ngồi ở ghế đá ngắm bầu trời đêm không trăng không sao. Lâu lắm rồi mới có thể thảnh thơi thế này, chỉ có thể chơi thêm hai ngày nữa là lại lao đầu vào công việc rồi. Vậy nên An thấy tiếc nuối khi ngày hôm nay trôi qua quá nhanh, nhưng nghĩ kỹ lại ngày hôm nay được ở cùng Thái và chia sẻ mọi buồn vui trong lòng, cậu thoải mái hơn rất nhiều.

An tự hỏi liệu sau này cậu có thể sống một cuộc sống an nhàn được chứ? Không phải bận tâm về công việc, không cần lo nghĩ về tương lai, thoải mái nghỉ ngơi mà không nghĩ ngợi gì. Sẽ thật khó nhỉ? Cậu bây giờ phải lo lắng biết bao nhiêu là chuyện, có thể ngồi ở vị trí tổng giám đốc là vị trí mà cậu luôn mơ ước nhưng thật sự nó quá nặng để cậu gánh vác.

Ngày nào cũng phải cố gắng giải quyết công việc và hoàn thành thật tốt, cứ nghĩ rằng rồi sẽ quen, dù gì cậu cũng chỉ mới nhậm chức, sẽ ổn cả thôi. Vị trí giám đốc lúc trước cậu cũng đã làm rất tốt cơ mà. Thêm chuyện của ông chủ tịch nữa, chẳng biết phải ăn nói thế nào đây?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ đã thấy Thái đậu xe ở trước cổng rồi, cậu quay mặt ra nhìn, đôi mắt có chút buồn. Thái vội vàng chạy lại xem em đang bị gì, sao lại buồn cơ chứ?

Thấy anh xuất hiện trước mặt mình, An mới tươi tỉnh trở lại, làm Thái hết cả hồn đang suy luận 7749 đủ loại tình huống trong đầu.

"Tết mà đi chơi khuya chắc không sao đâu ha. Anh sợ hết tết là em phải đi làm nên phải đưa em đi chơi cho đã nè". Thái hớn hở cầm lấy tay em, đỡ em đứng dậy. Nhưng mà lại bị An lườm nguýt.

Thái sát lại gần em mà hỏi: "Sao bé lườm anh? Đưa em đi chơi mà em lườm anh vậy đó hả, phải phạt mới được. Hình phạt là chơi với anh hết mười hai giờ đêm mới thôi".

An nhéo eo anh, thái độ hờ hững: "Sao cũng được".

Thái hứng khởi nắm lấy tay em kéo đi ra xe mình. Trên xe anh cứ líu lo mãi: "Hôm nay anh thấy vui lắm, em có thấy vui không?".

An chợt nhớ ra bóp tiền của mình, quên béng mất tiêu: "Ờ mà quên bóp tiền rồi".

Thái cười khà khà: "Anh đang giữ nè. Hí hí bé cưng sao lại để hình anh ở trong bóp tiền vậy hả? Có biết anh hạnh phúc lắm không?".

An giật mình luôn mà, mất cảnh giác quá, bị phát hiện rồi: "Chẳng qua tôi quên vứt đi thôi. Anh đừng có mà nghĩ ngợi linh tinh".

"Anh cứ nghĩ ngợi linh tinh đấy. Từ mật khẩu nhà nè, cái tự dưng có cái hình thẻ của anh nữa, em làm anh nghi ngờ lắm nha". Thái trêu chọc cậu, thích thú cười phá lên.

An thì ngại thấy mồ, ra lời cảnh cáo: "Anh nói nữa là khỏi đi chơi gì hết". Thái nghe là nín liền, làm gì dám cơ chứ. Trong miệng thầm lầm bầm: "An là con mèo hung dữ".

"Tôi nghe được đấy nhé!". An quay qua lườm anh muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Làm anh toát cả mồ hôi hột mặc dù xe đang mở máy lạnh.

Chuyển chủ đề vậy, không trêu em nữa, mình nói chuyện khác. Thái mở lời: "An ơi em nghỉ tết mấy ngày thế?".

An là sếp muốn nghỉ ngày nào chẳng được nhưng mà vẫn còn nhiều việc phải làm thành ra chỉ cho bản thân thư thả thêm hai ngày: "ba ngày, anh không cần theo tôi đâu, sau ba ngày tôi về Đức một chuyến vậy nên anh cứ ăn chơi đi, đừng đi theo tôi".

Thái bĩu môi, thở dài: "Bé nghỉ ít quá, lại phải đi xa tiếp. Bé đi mấy ngày về dọ để anh chờ cơm?".

An cũng không biết nữa, cậu lắc đầu: "Vẫn chưa định được ngày giờ. Đã bảo anh không cần lo cho tôi rồi mà".

Thái nũng nịu với em, cái mỏ chu lên: "Tất nhiên anh phải lo chứ, rời xa vòng tay anh là bão tố đó. Em rời khỏi anh một giây một phút thôi anh cũng thấy nhớ rồi".

An phì cười, nghĩ rằng anh thật dẻo miệng: "Miệng anh làm bằng gì vậy? Deo quẹo luôn nhỉ".

Anh cười ngại, đỏ mặt nhìn em: "Em quá khen".

Rõ ràng là mình đang chê mà, An chỉ muốn nhéo cho một cái mà may cho anh là đang phải lái xe đấy không thì anh chết chắc, An cho liên hoàn nhéo luôn.

Thái dẫn em đi chợ đêm. Đang là dịp tết nên chợ đêm nhộn nhịp cực kỳ. Đông đúc dòng người qua lại, nhìn đông vui lắm. Mà ở đây cũng đang tổ chứ hội chợ luôn

Anh nắm chặt lấy tay em vì sợ sẽ bị lạc mất. An phải công nhận Thái rất giỏi trong việc làm cậu vui vẻ. Cậu kéo anh lại một quầy hàng bán mấy cái vòng tay nhùn đẹp lắm, hệt như trong phim cổ trang vậy, lấp la lấp lánh.

An lựa được một cái vòng ngọc phỉ thúy tròn vo trông đẹp lắm mà màu xanh ngọc trông đẹp cực kỳ. Đeo vào tay thì vừa khít luôn.

Thái ghé vào tai em nói: "Em thích nó hả, vậy anh mua nhé". Nói rồi anh gọi bà chủ đến nói muốn mua cái vòng này. Nhìn An thích thú đến vậy làm Thái xiêu lòng mà chiều theo hết mọi thứ mà em thích.

Bà chủ ra giá: "Cô lấy một triệu thôi. Vòng ở chỗ cô là đẹp nhất đó ngọc cũng là ngọc tự nhiên, mắt của cậu thanh niên này rất là biết cách lựa đó".

Thái mỉm cười đưa tiền cho bà rồi nói: "Có là bao nhiêu triệu thì cháu cũng mua được hết, cảm ơn cô".

Bà chủ nhận lấy tiền, buột miệng hỏi: "Hai đứa chắc là một cặp ha? Nhìn đẹp đôi lắm".

An đang cười tươi bỗng khóe miệng hạ thấp xuống luôn. Thái còn trêu chọc nữa chứ: "Đẹp đôi lắm đúng không cô?".

Cô mỉm cười nhìn hai người, Thái bị An kéo đi mất tiêu. An nhéo eo anh một cái điếng người.

Anh không cam tâm mà nói: "Anh là có sao nói vậy á chớ. Em nhéo đau quá chừng".

An bĩu môi nhìn chiếc vòng được đeo trên tay: "Anh mua tặng tôi sao? Nếu không phải thì tôi trả tiền cho anh".

Thái nhẹ nhàng xoa đầu em, đáp lời: "Đương nhiên là mua tặng em rồi, anh đầy tiền, không thèm tiền của em".

An thay đổi sắc mặt nhanh chóng, nhéo anh thêm cái nữa: "Trả bóp tiền cho tôi, lẹ lên".

Thái vừa xoa chỗ nhéo vừa móc bóp ra trả cho em: "Áu! em nhéo đau thấy má luôn. Anh trả cho em đó, không dám cầm nữa đâu, hung dữ quá".

An cầm lại bóp tiền từ tay anh rồi đút vào túi quần. Không quên lườm anh một cái. Đôi mắt sắc lẹm nhìn anh làm Thái nổi hết da gà, sợ em nhéo cái nữa.

Thấy An nhìn chằm chằm vào quầy trà sữa là Thái biết được liền em nghĩ cái gì. Nhưng mà có nên chiều theo em không ta, uống trà sữa sẽ bị sâu răng đó chứ không sợ em mập đâu. Mà thôi uống một bữa cũng có sao đâu.

Anh lại đó mua một ly cho em, còn anh không có uống tại anh không có thích đồ ngọt cho lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy em yêu ngoan ngoãn uống trà sữa là tim anh như bị tan chảy, đáng yêu hết sức.

Thái cùng An dạo chơi khắp chợ đêm, đi hết quầy này tới quầy khác, cả hai vui vẻ với nhau lắm, An hiền dịu hẳn đi làm anh phải công nhận tính khí của em ấy chủ có mình là chiều được thôi.

An kéo anh lại một chỗ bán "xiên bẩn". Tự dưng thèm mặc dù không có đói. Lúc nào cũng phải lén ăn tại sợ bị người khác nhìn thấy sở thích của mình thôi à, nay đi chơi với Thái thì phải ăn thả ga chứ.

Thái cũng chiều theo ý em luôn. Em đòi cái gì là anh đáp ứng cái đó. An cứ vui vẻ như thế mà không biết rằng mình đang bị chụp lén. Trong biển người đó rất khó để phát hiện ra.

Mà người chụp chỉ có thể là người quen thôi hoặc là chung công ty. Nếu mà bị lộ ra thì kiểu gì cũng tới tai ngài chủ tịch cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top