Chương 79
Chương 79
Trò chuyện cùng nhau một hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ rồi. Hoài nhờ An vào phòng của con trai mình để gọi Thái dậy còn cô đi chuẩn bị lên món. An theo chỉ dẫn của Hoài, đi lên lầu một sẽ có căn phòng bên phía tay phải, anh đang ngả lưng bên trong.
An khẽ khàng mở cửa, bước vào trong mà không gây ra tiếng động gì. Thái đang nằm soài trên giường trông có vẻ rất mệt mỏi, anh ngủ say từ lâu rồi. Vậy nên An cũng không nỡ đánh thức anh, ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của anh. Ánh mắt cậu lộ vẻ tiếc nuối.
Cậu lầm bầm trong miệng: "Mấy ngày qua có vẻ anh ấy vì mình mà hao tâm tổn trí quá nhiều. Sắc mặt hình như xanh xao đi trông thấy". An đưa tay lên mặt anh, trong vô thức mà vuốt ve gò má của anh, tâm trí An bỗng nhớ đến phần ký ức mà mình đã cất giữ suốt bao năm qua. Từng nụ hôn của Thái, từng cái ôm ấm áp mà anh dành cho cậu. Hóa ra là do cậu vẫn chưa quên được người mình yêu nhưng vì trưởng thành mà đè nén.
Ngày qua ngày phải tập làm quen với cô đơn, phải làm quen với việc sẽ không có anh ở cạnh, sẽ phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Bờ vai mà cậu hàng ngày dựa dẫm đã không còn thuộc về cậu. Phải mất bao lâu để quên được anh. Nhưng nay mọi ký ức, bao kỷ niệm như ùa về tưởng chừng như một thước phim chạy qua dòng trí nhớ của An, hiện rõ mồn một.
Không biết là từ khi nào mà đôi môi của An đã cúi xuống và chạm lên môi anh, cảm giác này thật kì lạ như có một dòng điện đi qua người, An giật mình mở to mắt. Thái lúc này cũng đang nhìn An chằm chặp. Cậu trợn tròn mắt nhìn người trước mặt rồi vội vàng bỏ chạy, Thái đưa tay ra giữ lấy cậu nhưng bị tuột mất, cậu chạy nhanh quá.
Thái đưa tay sờ lên môi mình, rõ ràng lúc ấy An đã hôn mình chứ không phải mình mơ. Lúc ấy anh thật sự đã có cảm giác đó mà, nó lạ lắm. Dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho anh run hết tay chân.
An hoảng loạn chạy xuống dưới như người mất hồn, dừng lại thở dốc. Cậu đang không biết vừa nãy mình đã làm gì nữa, mình điên rồi. Làm sao có thể mất kiểm soát như vậy được chứ? Làm sao đối diện mặt đối mặt với Thái đây?
An nuốt nước bọt đang nghẹn ở cổ, giữ lại bình tĩnh, điều chỉnh lại hơi thở. Cậu bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, rằng mọi thứ vẫn bình thường. Hoài thấy An thì liền mời cậu vào bàn của mình. Toàn là con gái không mà đi mời mình vào, do vậy nên cũng ráng ngồi lại đó.
Đa số đều là họ hàng của Hoài, những người phụ nữ ngồi bàn này đều đã lập gia đình và có con cái hết rồi. Những bàn kia đều là bàn của mấy bác lớn tuổi, chưa gì đã ngửi thấy mùa rượu nồng nặc rồi. Phía kia là bàn của con nít, An bỗng nhận ra trong đám con nít đó có bé Ngọc, con bé đang nói chuyện rất vui vẻ.
Giống như Thái đã nói, mẹ nó có tội còn nó thì chẳng có tội tình gì, anh là thương con bé nhất. Nhìn dáng vẻ dễ thương của nó, An cũng chẳng muốn ghét bỏ làm gì. Bỗng ánh mắt cậu hướng về phía cửa nhà, Thái lúc này mới chịu xuống.
Cậu đỏ mặt, vội lấy nước ngọt giả vờ uống. Cứ nhìn thấy anh là mất bình tĩnh. Thái nhìn chằm chặp em nhưng chỉ mỉm cười, anh ngồi bàn có Đức, hôm nay phải nhậu không say không về. Hoài kể An nghe về Thái, mấy năm trước vào dịp tết cũng ăn nhậu thế này, Thái say bí tỉ luôn, ói lên ói xuống mà uống rất nhiệt tình luôn, còn ra vẻ thi với các cụ lão làng.
An bật cười nghĩ anh năm nay chắc cũng như mấy năm trước thôi. Cậu biết uống nhưng thật sự là chẳng thích bia rượu xíu nào, chẳng qua thường xuyên đi gặp đối tác nên buộc phải uống thôi, do tính chất công việc nên tửu lượng của An phải nói là rất đỉnh, chẳng qua là không uống đấy. Ngồi bàn toàn đàn bà thế này cũng có lợi, toàn mời Coca thôi.
Đồ ăn do nhà nấu nên vô cùng ngon miệng lại còn trang trí rất bắt mắt. Món nào món nấy cũng đều gợi nhớ cho An về món ăn hồi mình còn ở Việt Nam, sống bên nước ngoài miết mà vẫn không hợp được khẩu vị ở đó. Đối với An, món Việt vẫn là nhất, vừa ngon lại vừa đậm đà. An ăn rất ngon miệng, món nào món nấy cũng đều ăn sạch bách đĩa.
Món lẩu là món cuối cùng rồi, ăn xong là có cả trái cây tráng miệng nữa, dưa hấu nè, quýt rồi cam, đủ cả. An no kềnh bụng rồi nên ngồi ì ra phơi bụng. Mấy đứa bé thì cả mấy đứa lớp tám lớp chín, cả mấy đứa cấp ba đại học lôi đầu nhau vào chơi lô tô, gọi í ới nhau chơi cho vui, càng đông càng sung mà. Tụi nó chiếm dụng nguyên cái phòng khách, mỗi đứa mỗi góc ngồi dò số.
Nhìn vui ghê á, An mò vô trong xem tụi nó chơi bời, cứ đọc số rồi dò trên tờ lô tô của mình, cứ đủ một hàng ngang là người đó sẽ hô "kênh" hoặc là "kinh", đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp nghe đọc số. Lại còn đọc lái số nữa chứ, thú vị ghê. An xem tụi nó chơi mà vui lây luôn.
Vì thế mà quên cả giờ giấc luôn, hiếm có dịp nào bản thân được vui vẻ như vậy, phải tận hưởng chứ. An bước đến ngồi cạnh Nguyệt, nhìn con bé lò mò kiếm số sao mà đáng yêu quá. Do là phải đặt tiền rồi mới được chơi mà Ngọc chắc là đưa hết tiền lì xì cho mẹ giữ rồi nên không có tiền. An lấy tiền trong bóp ra đặt cho bé, mỗi ván là năm nghìn.
Bé Ngọc nhìn cậu rồi cười tít mắt: "Con cảm ơn chú". An xoa đầu bé, dịu dàng bảo: "Cứ chơi thoải mái đi, chú trả tiền ha".
An còn giúp cho bé mò số nữa, muốn banh con mắt luôn, hai chú cháu cứ nhìn nhau rồi cười miết. Thái đứng dựa người vào cửa, nhìn em yêu của mình sao mà đáng yêu quá. Nụ cười của em lúc này thật trong trẻo. Nhưng khi An thấy Hoài loay hoay đi qua đi lại dọn dẹp thì cậu đưa bóp tiền mình cho bé muốn xài sao thì xài còn mình ra phụ Hoài một tay.
Rửa một đống chén đĩa phải nói rất mệt, phụ được miếng nào hay miếng đó. Đi xuống dưới thấy Hoài và mẹ đang lo rửa chén, vừa rửa vừa nói chuyện với nhau. Thấy An đến hai người nào có chịu cho cậu rửa chén, cứ nói là khách thì phải lên nhà, còn phụ nữ thì rửa là được rồi, đàn ông thì không cần rửa chén.
Thái từ đâu lù lù xuất hiện, phản bác lại: "Thời đại nào rồi mà còn phụ nữ rửa chén, đàn ông thì nhàn rỗi. Thà đàn ông nấu thì đàn bà rửa đi đằng này có nấu đâu. An lên trông Ngọc giùm anh đi, rửa chén để anh làm".
An cầm lấy bao tay cao su, ngồi vào ghế, tay chân nhanh chóng rửa chén: "Anh là người nấu mà, tôi chỉ là phụ, người trông cô nhóc đó là anh mới đúng, tôi liên can gì". Thái bĩu môi nhéo má em một cái rồi mới chịu rời đi.
Thấy An nhanh tay quá nên mẹ của Hoài cứ khen hết lời: "Đàn ông đàn ang mà giỏi giang quá". Nghe bác nói vậy cậu chỉ biết cười, bỗng bà nhớ ra một chuyện liền nói: "Ơ mà thằng Thái năm nào cũng say khướt, say ngoắc cần câu mà sao nay nó tỉnh táo quá vậy?".
Hoài bật cười trả lời mẹ chồng: "Còn sao nữa hả mẹ, nguyên nhân đang ngồi kế bên mẹ đó". Bà quay qua nhìn An bỗng chốc hiểu ra vấn đề. Bà hất khuỷu vai vào người Hoài rồi tủm tỉm cười bảo: "An này con mới về nên không biết ấy chứ, thằng Thái mỗi lần say là cứ nói nhảm linh ta linh tinh, cứ nói là An yêu dấu gì đó đó mà cứ nói quài nha, năm nay qua năm khác, người ta gọi là gì hở con?".
Hoài đáp lời mẹ: "Như một câu châm ngôn luôn. Năm nay có người ấy rồi nên mới tỉnh táo đó chứ. Thử không có người ấy xem, quậy banh cái nhà mình luôn".
An nghe mà chỉ biết ngớ người, biết là say rồi mà sao trong cơn say mà lại gọi tên mình, sao mà lạ quá, chẳng lẽ tương tư mình suốt ngần ấy năm. Trời ạ! An không cười nổi luôn, cứng họng liền. Không nghĩ đến đằng ấy lại sâu đậm như vậy vì An cứ nghĩ chỉ khi gặp lại cậu thì anh mới bùng cháy ngọn lửa tình yêu. Nào ngờ bùng mấy năm liền rồi, chục năm chứ ít gì.
Thái vẫn không hay biết mình đang bị hai người phụ nữ nói xấu. Đang vui vẻ ngồi cạnh bé Ngọc và xài tiền của An. Thái nghịch ngợm ngồi lục bóp của An xem bên trong có cái gì? Đầu tiên là mấy tờ tiền đô được giấu trong ngăn có khóa kéo, đa số toàn tờ trị giá năm trăm ngàn đồng, xanh lè nhìn đã mắt lắm. Chưa kể An còn sở hữu thẻ đen nữa.
Thái trố mắt ra nhìn, không nghĩ rằng tổng giám đốc như An lại giàu đến vậy, xíu phải em cách kinh doanh rồi. Chưa kể trong ngăn nhỏ đựng căn cước công dân và cả... Thái lôi một cái hình thẻ được giấu sau cái căn cước ra. Nhìn kỹ lại thì đó là hình thẻ mà Thái chụp hồi năm lớp mười hai, lúc ấy hình như An là người được thầy nhờ sắp xếp lại các học bạ của học sinh từng lớp. Có thể vì vậy mà An có tấm hình chứa mặt mình trong đó.
Thái nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đỏ chót của mình, anh nào có bao giờ nghĩ đằng ấy để hình trong bóp là hình của mình, thử lục nữa xem ẻm còn giấu gì nữa không? Có chuyện để trêu em rồi "dè de".
Không còn gì lạ nữa cả, ngoài tiền và thẻ ra thì lòi được tấm hình này, anh nhét lại vào chỗ cũ, mừng thầm trong lòng. Cho rằng em yêu của mình vô cùng tuyệt vời. Từ để mật khẩu nhà đến cái hình thẻ, anh muốn nhảy cẫng lên nhưng mà phải kìm nén lại, xíu nhảy lên người em sau.
Anh muốn được về nhà để nói chuyện với em ngay bây giờ nhưng phải đợi em rửa chén xong nữa cơ. Còn bé Ngọc vẫn còn mê chơi lắm, xíu phải đưa em về nhà cho mẹ chăm, bỗng anh chợt nhớ ra An không muốn gặp mặt My trong khi đó ngày mai nhà anh đãi tiệc nhỏ nhỏ thôi nhưng chắc chắn là có My rồi. Đành để tối rước em qua nhà mình ăn tiệc rượu chỉ có hai người, sẽ lãng mạn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top