Chương 78
Chương 78
Thái đưa bé Ngọc qua nhà của Đức để cho bé có bạn chơi, hai đứa con của Hoài ngoan lắm. Còn anh thì tiện thể phụ nhà Hoài một tay vì tối nay sẽ có cô bác qua nhà nhậu nữa nên cũng phải làm nhiều thứ. Ba mẹ của Hoài cứ gặng hỏi anh về chuyện của An miết, cứ hỏi hai đứa mày còn yêu nhau không?
Thái chắc chắn sẽ nói mình còn yêu say đắm chỉ có đằng ấy là tuyệt tình thôi nhưng mà dạo gần đây biết nhẹ nhàng với anh rồi chứ hồi mới gặp khó nói chuyện chết đi được, cứ hở một tí là em nổi nóng rồi giở thói ngang ngược. Giờ vẫn còn nhưng giảm đi vài phần rồi, không còn gay gắt như ngày đầu.
Ai cũng đều muốn tác hợp cho hai người hết trơn, không có gì gọi là dị nghị cả, ngược lại rất ủng hộ thế nên Thái rất vui. Hoài và Đức cứ nhìn Thái rồi nhìn nhau sau đó tủm tỉm cười. Ai đó bây giờ biết trưởng thành rồi đó nha, nhờ có An mà anh đã biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Lúc hai vợ chồng thấy Thái tới phụ mà mở to mắt tròn miệng luôn.
Thái có tới nhà mấy lần nhưng thái độ dửng dưng lắm, không phụ cái gì hết trơn vì anh cho rằng mình là khách nên khỏi phụ chi cả. Giờ ở với An rồi nên trưởng thành quá trời, nhìn không ra luôn ấy. Nên là hai vợ chồng cứ vừa làm vừa cười suốt.
An ở nhà ngủ dậy thì không thấy anh đâu, vội chạy ra cửa sổ nhìn cũng không thấy xe đâu luôn. Ngủ dậy không thấy anh nên có chút lạ lẫm. Cậu nhận được điện thoại từ chủ tịch, trong bụng thầm nghĩ nhắc tào tháo là tào tháo tới.
Cậu gọi lại cho ông, nãy điện thoại để chế độ yên lặng nên chẳng nghe thấy gì hết trơn, mở lên đã có cuộc gọi nhỡ từ "Chủ tịch thối". Ông bắt máy, câu đầu tiên mà ông nói chính là: "Sao nãy cậu không bắt máy thế? Bận việc gì sao?".
An đáp lời, trong bụng thủ sẵn hàng ngàn lý do: "Cháu đang ăn tết cùng gia đình ấy mà, lâu ngày không gặp nên gặp rồi thì cứ lo quây quần bên gia đình, nào có để ý điện thoại. Mà chú gọi cho cháu là có việc quan trọng gì sao?".
Chủ tịch thối gọi điện là có việc quan trọng, ông nói: "Ừm đúng rồi, cậu sắp xếp thời gian để về Đức đi, có một số chuyện riêng tư ấy mà. Cậu cứ ăn tết cùng gia đình rồi từ từ đi cũng được".
An trả lời, vào thẳng trọng tâm: "Không biết chuyện riêng tư là chuyện gì vậy ạ? Chú sao mà mờ ám quá".
Giọng cười của chủ tịch vang lên, ông cũng không giấu gì mà nói thẳng: "Cậu cũng biết rồi đó, con gái chú là người mà chú yêu thương chiều chuộng nhất vậy nên chú muốn gả nó cho người mà chú thật sự tin tưởng, ngoài cậu ra thì còn ai. Vả lại con bé cũng rất thích cậu. Cậu cứ sắp xếp đi, chú chờ được".
Nghe xưng chú là biết có điềm rồi, An đương nhiên là từ chối rồi: "Chú à, hôn nhân là chuyện hệ trọng, không thể ép buộc được nên để em ấy đi tìm tình yêu của mình. Chú cũng không nên ràng buộc em ấy như thế chứ. Chú cứ để cho em tự quyết vì hạnh phúc là của em ấy cơ mà".
Nào chủ tịch chịu cơ chứ, ông tiếp tục nói: "Chú biết cháu sẽ nói câu này mà nhưng cháu thấy đấy, con bé cũng rất thích cháu cơ mà chứ chú nào có ép. Chú chỉ là se duyên cho hai đứa. Cháu bây giờ cũng đã hơn ba mươi rồi, kết hôn ở tuổi này khi đã có sự nghiệp thực sự rất tốt, chú cũng có thể giao lại công ty cho cháu".
Nghe tới đây An giật mình liền: "Khoan đã chú, con trai chú cháu thấy thằng bé rất đam mê với nghề nghiệp của bố nó, chú nên để lại gia tài cho cậu ấy và hướng cậu ấy theo con đường của chú, còn cháu thì không thể đâu ạ, cháu biết năng lực của cháu tới đâu".
Ông chủ tịch không thích nghe cậu nói như vậy nên trả lời với một giọng vô cùng nghiêm nghị, không còn nhẹ nhàng như nãy nữa: "Chú đã quyết rồi, chú là người hiểu rõ nhất và chú ưng cháu nhất nên là cứ vậy đi, sắp xếp công việc rồi gia đình sau đó về Đức thăm chú một chuyến, vậy đi. Có gì chú gọi cháu sau".
Nói xong là cúp máy luôn, không để cho An có cơ hội phản kháng. An thở dài lầm bầm trong miệng: "Lại nữa rồi, toàn tự mình quyết định, mới về thăm cách đây có một năm chứ nhiêu rồi giờ lại thăm nữa". Nói thì nói vậy chứ An không có muốn đi xíu nào. Người ta là trai "ấy" chứ có phải trai thẳng đâu. Đúng là chủ tịch ép người quá đáng.
An không muốn về Đức xíu nào, nếu là công việc thì cậu sẵn sàng về còn đây lại là hôn sự nên có phần miễn cưỡng. Cô con gái chủ tịch có rất nhiều người theo đuổi đều là thiếu gia rồi tỷ phú có quá trời người mà cứ khoái An mới chịu.
Nhưng mà đời đâu có ngờ, cô ấy không biết rằng An là người thuộc cộng đồng "Làng gốm bát tràng", tiến tới hôn nhân thì người đau khổ chỉ có thể là cô thôi. An làm gì bao giờ có tình cảm với phái nữ đâu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Mà nếu ép quá chắc An cũng phải lộ liễu nói ra thôi. An giấu cũng lâu dữ lắm rồi, nếu phải nói sự thật thì chắc phải dùng đến chất kích thích chứ trong tình trạng tỉnh táo An không đủ can đảm để nói ra.
Có mỗi Quân là nhận ra được thôi còn ai quen biết An qua công việc luôn nghĩ rằng cậu luôn chú tâm vào sự nghiệp nên mới không lấy vợ, sự thật chỉ có một thôi.
An mới ngủ dậy đã phải đón nhận một tin xấu, ngày mùng một tết mà sao xui dữ. Cứ nghĩ tới việc công khai mình là "gay" là cậu nổi hết da gà, không muốn đối mặt. Tại hồi hổm giờ ai hỏi toàn chối hoặc lảng sang chuyện khác thôi.
Điện thoại bỗng reo lên, số điện thoại là một số lạ. An đặt dấu chấm hỏi liền, số điện thoại riêng này chỉ để dành riêng cho người thân gia đình thôi. Sao lại có người biết số này chứ?
An tự trấn an rằng chắc là số lừa đảo thôi, kệ đi. Nhưng không, họ gọi lại lần hai, vẫn là cái số đó. Do dự một lúc An cũng quyết định nghe máy: "Alo!".
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ: "Có phải đây là số của An không?".
Chết dở, nhân tiện có mẹ vào phòng An đưa mẹ nghe máy, dặn dò mẹ là kêu không phải, bà Lụa cuống quýt trả lời: "Ai đó? Lộn số rồi".
Đầu dây đó vẫn không bỏ cuộc: "Lúc nãy tôi nghe thấy giọng đàn ông mà?".
Bà Lụa nhìn An rồi nói: "Tôi là đàn bà mà đàn ông đâu ra, cô lộn số rồi".
Lúc này người đó mới chịu cúp máy, An nghe giọng là biết ai liền, số của mình sao My lại biết được, chỉ có thể là lấy từ Thái thôi.
Mẹ liền hỏi cậu: "Ai gọi đó con, con bảo với mẹ số này không được cho ai mà sao lại có người lạ biết vậy con?".
An kéo mẹ ngồi xuống ghế, đáp lời: "My đó mẹ, mẹ còn nhớ chứ?".
Bà trợn tròn mắt nhìn cậu, bức xúc nói: "Đương nhiên là mẹ nhớ, cái con nhỏ rắn độc đó, sao nó có số của con thế? Nó mà tới nhà chúng ta thử xem, mẹ đánh cho nó biết thế nào là lễ độ luôn".
An phì cười rồi trả lời: "Con nghĩ chắc nhân lúc Thái làm gì đó thì cô ta đã lấy danh bạ của Thái, không biết anh ấy lưu tên con là gì mà cô ta nhận ra vậy chứ?".
Bà Lụa trầm ngâm đoán thử: "Có thể thằng Thái lưu tên con là An yêu dấu hay là Tình yêu của tôi, mẹ nhìn mẹ con nhận ra nữa là".
An bĩu môi thể hiện sự bất mãn trên gương mặt: "Cái con người trẻ trâu đó, lại để sơ hở như vậy".
Bà Lụa nhìn con trai, miệng mỉm cười mà nói: "Mẹ thấy thằng Thái là một lòng một dạ với con đó. Con đừng có mà giả vờ như không biết. Không có ai mà nó đối xử một cách đặc biệt như con đâu, con là ngoại lệ của nó đó. Nên là con suy nghĩ kỹ lại đi. Quá khứ có thể khiến hai đứa hiểu lầm nhưng điều quan trọng là cùng nhau giải đáp các khúc mắc, cùng nhau hiểu nhau hơn".
An trả lời mẹ, cậu bảo chứ: "Con chẳng qua muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh ta thôi. Những gì anh ấy làm cho con, con đều nhìn ra mà. Chỉ là vẫn còn nhiều hiểu lầm lắm mẹ ạ. Con cũng chưa nghĩ đến sẽ bắt đầu lại với Thái. Con muốn hiểu anh ấy hơn thay vì quá hấp tấp mà lại không có kết quả".
Bà Lụa hớn hở: "Vậy có nghĩa là con cho nó cơ hội hả?".
An nheo mắt nghi ngờ: "Sao mẹ vui quá vậy? Mẹ và anh ta là đang có âm mưu gì?".
Bà như bị chột dạ liền đứng dậy đi ra ngoài: "Con sao hay nghi ngờ mẹ quá".
An đứng dựa người vào bàn, cười nhếch mép nhìn mẹ: "Nãy mẹ vào phòng con chắc là phải có chuyện gì nhỉ?".
Bà Lụa sực nhớ ra: "Ừ ha! Tại con mà mẹ quên mất tiêu. À mẹ có tìm được một vài đối tượng xem mắt cho Nguyệt. Nó không chịu đi, hay con khuyên nhủ nó giùm mẹ với, con nói chắc nó nghe đó".
An xua tay: "Mẹ nói nó còn không nghe, sao nó nghe con được. Thôi thì con ráng cho mẹ yên tâm được chưa?".
Bà Lụa hớn hở đáp lời: "Oke con gà đen, con tranh thủ tắm rửa đi rồi qua nhà ông bà Bảy ăn cơm. Nay bên đó có nhậu, mời cả nhà mình luôn".
Là nhà của Hoài chứ đâu, An dạ mẹ rồi cũng tranh thủ đi tắm, mới ngủ dậy mà đủ thứ chuyện luôn. Đang tết mà, gạt qua một bên thôi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Hiện tại cũng đã là bốn giờ rưỡi, năm rưỡi sẽ bắt đầu khai tiệc. Cơ mà Thái vừa làm vừa hóng mãi mà chưa thấy An đâu. Cũng chưa đến giờ nên tranh thủ vào phòng ngủ mà Đức chỉ, đánh một giấc.
Phải đến năm giờ An mới mò qua nhà hai vợ chồng Hoài. Hoài vui vẻ mời cậu vào nhà nói chuyện, bạn bè lâu lắm rồi không liên lạc với nhau.
Hoài đưa nước ngọt cho cậu uống, ngồi xuống hỏi thăm: "Cậu bên nước ngoài chắc vất vả lắm nhỉ, gầy hơn lúc trước nhiều rồi đó".
Do lâu ngày mới gặp nên có phần ngại ngùng: "À tớ có tập gym, cũng không gầy lắm đâu. Mà giờ bận quá nên không có thời gian chưa đi tập được".
Hoài mỉm cười, lướt nhìn An từ trên xuống dưới một lần nữa. An che mắt của Hoài lại, trêu chọc: "Cậu đừng nhìn như thế, có chồng rồi đừng mê trai lộ liễu như vậy".
Hoài phì cười đáp trả: "Có hai đứa rồi vẫn mê trai như thường nhé. À mà đi làm vậy rồi có người thích thầm cậu không? Đẹp trai như vầy chắc là có chứ nhỉ?".
An gật đầu ghé tai Hoài nói nhỏ: "Bị sếp trên làm mai với con gái của ổng. Muốn điên đầu".
Hoài trợn tròn mắt hỏi nhỏ: "Cậu vẫn chưa nói cho ai biết sao? Chả trách sao người ta đòi làm mai mà cô gái ấy thích cậu không?".
An sượng ngang, gật đầu rồi nói: "Có, vậy mới có chuyện để nói. Làm gì có ai biết tớ là....ấy đâu chứ".
Hoài thở dài một hơi: "Vậy thì cậu khó sống rồi. Chỉ có thể tự mình công khai mà tớ nghĩ thôi cứ để thuận buồm xuôi gió đi, chối kịch liệt vào, làm mọi cách để cuộc hôn nhân không diễn ra".
An bó tay chịu thua: "Cái này chịu, bận lắm, không có thời gian để mà nghĩ kế sách luôn ấy chứ. Tính nói thẳng ra luôn mà đang suy nghĩ kỹ lắm, vẫn chưa dám".
Nghe xong liền phì cười, Hoài vỗ vai An nói nhỏ: "Vậy chuyện giữa cậu và Thái tiến triển thế nào rồi hay là Thái yêu đơn phương cậu?".
An nghe mà cứng lưỡi luôn, không thể thừa nhận mình thích Thái được, trốn nào: "Là anh ta yêu đơn phương tớ ấy chứ. Qua nhiều năm vậy rồi sao mà còn tình cảm được".
Hoài thấy mặt An ngượng là biết đằng ấy nói xạo rồi: "Cậu rõ ràng còn thích người ta. Cậu yên tâm đi, Thái trước giờ chỉ yêu mình cậu thôi, tớ đảm bảo".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top