Chương 77
Chương 77
An ngẩng đầu lên nhìn anh, căm phẫn mà nói: "Cô ta đã làm chuyện gì với em gái tôi, chắc là anh biết nhỉ? Anh phải là người biết rõ nhất chứ bởi vì anh đã đồng cam cộng khổ với cô ta khi ở Mỹ cơ mà".
Thái nghe cậu nói cũng biết An hận My đến thế nào, những chuyện mà My làm anh đương nhiên là biết rồi. Nhưng anh không đồng cam cộng khổ với cô ta mà là vì thương bé Ngọc nên anh mới ở lại Mỹ. Thương con bé có cha nhưng cha con bé lại không đối xử tốt với nó, bỏ mặc nó. Vậy nên anh đã nhận làm cha đỡ đầu của Ngọc, yêu thương con bé hết lòng, bù đắp lại những tổn thương cho bé.
Còn về phần My, chẳng qua danh nghĩa là mẹ nên anh mới bảo vệ cô ấy khỏi cảnh bạo lực từ chồng, ngoài ra không còn gì giữa hai người cả ngoài sự giúp đỡ của một người đàn ông. Thái đưa mắt nhìn An, giải thích cho em nghe: "An à, chuyện đó thì anh biết nhưng giữa anh và Nguyệt không tồn tại thứ tình cảm đó, My có tội nhưng bé Ngọc không có tội lỗi gì cả vậy nên anh không bỏ rơi nó được, tuổi thơ của con bé đủ bất hạnh rồi".
An không muốn nghe giải thích, chỉ cần đối tượng là My thì sẽ không có bất kì lời biện minh nào có thể nguôi ngoai ngọn lửa căm ghét trong lòng cậu được. Năm đó Nguyệt gọi điện cho cậu, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói rằng mình mất tất cả rồi, cả đời con gái cũng mất rồi, sẽ không có một ai lấy nó nữa. Anh hai nó sẽ đau lòng thế nào sau khi nghe chứ?
Năm đó, An cố gắng tìm mọi cách để về nước nhưng phải mất một tháng làm thủ tục mới có thể về thăm em gái được. Nhưng khi quay lại thì Nguyệt đã như một con người khác, không còn là em gái của mình nữa rồi. Nguyệt hút thuốc lại còn xài chất kích thích, nếu An không ngăn lại có lẽ sẽ còn tệ hơn.
Chỉ cần nhìn những ngày tháng nó rơi vào tuyệt vọng mà An chỉ biết đứng nhìn, lại không thể làm gì giúp em ấy được, đã quá trễ rồi, Nguyệt đã không còn là em gái mình ngày trước. Phải mất vài năm sau, ba mẹ khuyên bảo động viên, Nguyệt mới có thể mạnh mẽ mà sống tiếp nhưng những nỗi ám ảnh đó vẫn còn. Và thủ phạm thì vẫn còn sống nhởn nhơ ở ngoài kia.
Ngày hôm nay nhìn lại mặt cô ta, An chỉ thấy kinh tởm con người độc ác này, chính cô là người đã thuê một thằng dơ bẩn hiếp em gái mình, làm nó đã mất đi cả tương lai phía trước. Lại còn quay hết lại và đe dọa nó gửi cho cả bạn trai cũ của nó, lăng mạ nó. An thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho ả đàn bà độc ác đó.
"Nếu như em không muốn gặp mặt My thì anh sẽ không để em phải gặp mặt thêm lần nào nữa đâu. An à, em đừng giận anh nữa nhé!". Thái ra sức năn nỉ em, dịu dàng nói ngọt để em hiểu.
An cũng chỉ đáp lại một câu: "Tôi không giận anh".
Thái quàng tay ôm lấy em, để em dựa vào vai của mình, nhẹ nhàng vỗ về: "Lúc nãy anh đáng lẽ ra không nên để em phải gặp mặt cô ấy, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nhưng mà em đừng ghét bé Ngọc nha, con bé dễ thương lắm, tuyệt đối sẽ không giống mẹ của nó".
An cười khẩy: "Cùng một giuộc cả thôi, không khác gì mấy. Cũng may là mặt nó không giống mẹ nó chứ nếu không tôi cũng sẽ ghét nó".
Anh mỉm cười nhìn em đắm đuối, cái mỏ của An của giựt giựt do ngại nên quay mặt đi, tay bị quen thói nên đẩy mặt anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh. Thái chỉ là đang do dự liệu đây có phải là cơ hội tốt để mình bày tỏ hay là cứ để từ từ, chỉ sợ nếu như vụt mất cơ hội là em sẽ tuột khỏi tay mình.
Anh chợt nhớ ra chuyện ông chủ tịch liền kéo tay em lại mà hỏi: "Chủ tịch của em là người như thế nào? Đã có gia đình chưa?".
An nheo mày, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và My: "Anh hiểu sai lời tôi nói rồi".
Thái nghe em nói thế liền lắc đầu giải thích: "Anh không có chỉ là muốn biết ông ta là người như nào thôi, em làm việc dưới chướng ông ta thì có thể cũng phải thân thiết".
An nhéo mạnh eo anh làm anh đau điếng chỉ có thể há to miệng la "áu". Cậu trợn tròn mắt với anh mà chất vấn: "Nhìn anh là biết, anh nghĩ tôi là loại đó sao, ông ấy có gia đình rồi hơn hết là có đứa con gái lớn nhất thua tôi năm tuổi thôi. Ông chủ tịch không phải mấy thằng già bậy bạ đâu. Ông ấy rất kỷ luật, năm ấy chính ông đã đuổi tôi đi khi tôi vướng vào nhiều tranh cãi với nhóm trưởng. Nhưng ông đã tự tìm ra được bằng chứng để minh oan cho tôi và đưa tôi về lại công ty. Cho tôi có cơ hội một lần nữa có thể trèo lên được vị trí này. Tôi chỉ mới nhậm chức, cũng phải rất vất vả. Anh nghĩ tôi trèo lên nhờ việc dạng háng hay sao?".
Thái vội thanh minh: "Anh không có nghĩ em như vậy đâu mà chỉ là lần sau em đừng nói năng như thế, người khác rất dễ hiểu lầm. Anh đương nhiên là tin em sẽ không như thế rồi, em là người chính trực số một trong lòng anh".
Nói rồi tự cười vô tri, anh ôm chặt lấy cậu, nũng nịu: "Hề hề anh yêu em còn không hết nữa là nghi ngờ em làm gì chứ. Bé còn nóng máu không dọ?".
Mặt của An vẫn còn căng như dây đàn, cậu không còn nóng giận nữa nhưng mà làm chảnh: "Tôi đi ngủ, anh tốt nhất là đi chỗ khác chơi". Cậu nói rồi đứng lên đi về giường rồi nằm sải lai ra. Nhắm chặt mắt lại cố để ngủ. Nhưng với một đứa thường hay khó ngủ và bị chứng rối loạn lo âu thì An khó có thể mà ngủ được ngay.
Thái sau mấy ngày ở cạnh em thì nhận ra điều này nên đi lại cạnh giường vỗ về em, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em để em an tâm vào giấc ngủ. Có Thái ở bên cậu mới có thể ngủ ngon được, nhẹ người hẳn, thấy an tâm trong lòng nên dễ vào giấc ngủ.
Anh ngồi yên ở đó cho tới khi chắc chắn là em ngủ rồi thì mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cậu. Đối với anh giấc ngủ của An đáng quý ngàn vàng bởi em mà khó ngủ là rất dễ nổi quạo vậy nên chỉ có khi ngủ đủ giấc em mới vui vẻ được.
Thái lên xe, lái đi đâu đó, anh chợt nhớ ra lời An nói là ông chủ tịch có con gái lớn thua cậu năm tuổi, trùng hợp là Quân từng kể anh nghe về chuyện An tổng được chủ tịch làm mai cho con gái mình, Quân lâu lâu vẫn thấy họ đi ăn với nhau tức là vẫn còn giữ liên lạc. Vậy nếu lỡ xui An theo cô gái con chủ tịch thì sao?
Nghĩ tới đây anh bắt đầu lo sợ, biết là em tài giỏi lại còn đẹp trai nên có nhiều người theo đuổi. Nếu Thái mà không chịu mở lời tỏ tình có khi An theo người ta thì sao? Thái dạo này hay lo xa lắm, anh cho rằng tình địch mới của mình là cái cô gái kia. Nhưng mà anh vẫn chưa thể chinh phục được trái tim em.
Từ hồi An về, cậu hay bị suy nghĩ nhiều mà hay suy diễn lung tung lắm. Hồi trước có vậy đâu, anh sống vô tư lắm chẳng lo nghĩ gì lại rất thảnh thơi. Từ khi dọn về ở cạnh An, anh thấy rằng mình cũng như bắt đầu thay đổi, có một chút thì phải.
Thái tự nhận xét mình là người vô lo vô nghĩ, sống cuộc sống rất thoải mái khi ở nhà đã có người giúp việc và một bé mèo cùng con vẹt để giảm "xì trét". Nên khi trải qua mọi chuyện anh lại sống cuộc sống nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn.
Ngày nào cũng rảnh rỗi đi ăn nhậu cơ mà. Mà từ khi An cưng xuất hiện, anh tự dấn thân mình vào con đường cực khổ khi lúc nào cũng phải suy nghĩ phải nói năng thế nào để em không nổi đóa, phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để em không cần phải đụng tay. Thêm nữa là lúc nào cũng muốn nấu ăn ngon cho em để em ăn uống đầy đủ ba bữa mới có thể mập lại được, hơn nữa nấu ăn ngon sẽ được em khen.
Quan trọng là luôn nghĩ ra trò để em dễ chịu, thoải mái với mình hơn, luôn tìm cách để làm vừa ý em, không muốn em buồn rầu càng không muốn em suy nghĩ nhiều mà quên rằng người suy nghĩ nhiều mới là anh. Luôn lo cho em sẽ chăm chỉ vào công việc mà quên đi bản thân mình nên anh muốn chăm sóc cho em, không muốn em phải vất vả nữa.
Lo cho em như thế đó nhưng Thái luôn bằng lòng với những chuyện mình làm cho em, anh là tự nguyện vậy nên khi nghe My nói tại sao anh phải chăm sóc cho cậu ta anh chỉ trả lời một câu thôi: "Bởi vì anh yêu cậu ấy".
Bé Ngọc ngẩng đầu lên nhìn chú, cái mỏ chu lên: "Chú ơi yêu là sao ạ?".
Thái ngồi xuống giải thích cho bé hiểu: "Yêu một người là cháu luôn muốn người mà cháu yêu được hạnh phúc. Như chú yêu cháu này, chú luôn muốn cháu được khỏe mạnh và vui vẻ nên bé Ngọc phải ngoan ngoãn nghe không".
Bé Ngọc cười rạng rỡ nhìn chú: "Dạ!".
Nhưng My thì không vui vẻ chút nào, khó chịu nói: "Anh tốt nhất là nên tránh xa cậu ta, bao nhiêu năm không gặp, ai biết cậu ta là người thế nào chứ. Chưa kể cậu ta ấy ngoài với ai anh có biết hay không. Bộ anh không sợ người ta dị nghị hay sao, anh bây giờ đã là tổng giám đốc rồi đó, anh nên giữ thể diện đi".
Thái nhướng mày, khóe môi nhếch lên: "Thứ nhất, em ấy trước giờ vẫn là vậy, chẳng thay đổi một tẹo nào. Thứ hai, em ấy quen ai đó là chuyện quá khứ của em ấy, anh không để tâm bởi vì hiện tại người sẽ ở bên cạnh em ấy là anh. Thứ ba, anh tại sao phải sợ người khác dị nghị mình? Anh là tổng giám đốc, anh xem xem ai dám đồn nào chưa kể yêu đàn ông thì đã là sao mà phải giữ thể diện? Em tốt nhất là trước mặt An nên bé cái miệng vào, khi xảy ra chuyện gì anh không thể bảo vệ em được đâu".
My không cam tâm để tay anh vào người khác, trước giờ cô vẫn luôn muốn anh sẽ trở thành ba của đứa con gái tên Ngọc của mình. Cô không muốn con mình lớn lên mà không có cha, bé Ngọc thương anh như vậy nên cô sẽ không để anh lọt vào tay người khác đâu. My muốn Thái là chồng mình làm ba của con gái mình.
Thái vẫn không hề hay biết My sẽ giở thủ đoạn nào với mình, vẫn đang ngồi cù léc bé Ngọc, hai chú cháu chơi rất vui vẻ với nhau. Đúng như lời Thái nói, anh chỉ thương Ngọc còn My không phải là lựa chọn của anh, trước sau sẽ không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top