Chương 73

Chương 73

Sáng sớm ngày mồng một tết không khí trong lành cùng với những cơn gió se lạnh. An dậy rất sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi xuống nhà bếp phụ mẹ và ba làm bữa cơm gia đình.

Mẹ đút cho An miếng bánh trưng nhỏ hỏi cậu có ngon không, An đương nhiên phải khen rồi. Nguyệt uể oải xuống bếp tưởng đâu vào phụ mà lại nằm soài ở bàn ăn, trên người toàn mùi thuốc lá.

Nhắc đến thuốc lá An mới nhớ ra hộp kẹo cao su mà Thái mua cho mình nhai để cai thuốc lá. Khóe môi cậu bất giác mỉm cười khi nhớ tới anh.

Bà Lụa kiêng cử nên không có chửi chứ như thường ngày là chửi Nguyệt té tát rồi. Có mỗi đứa con gái mà nó lười chảy thây.

"Mẹ này tối nay con qua nhà Hoài nhậu nha, ba mẹ đừng có chờ cơm con đó". An nhắc trước sợ để xíu lại quên.

Mẹ Lụa vừa nói vừa đút giò vào miệng cậu: "Con lâu lắm rồi mới có thể về nhà thì phải đi đâu đó để mà chào mọi người chứ, hai bác bên nhà Hoài nhớ con lắm đấy. Cứ bảo là lâu không gặp nên chẳng nhớ mặt con ra sao nữa rồi".

An bật cười đứng dựa vào cạnh tủ bếp mà nói: "Con vẫn còn nhớ mặt hai bác mà hai bác đã quên con rồi à. Có mười ba năm con không về nhà chứ nhiêu đâu".

Ông Chính vỗ vào vai An, lời nói mang theo trêu chọc: "Đúng rồi có mười ba năm chứ nhiêu, đi từ lúc ba đầu đen đến khi ba đầu bạc trắng luôn mà".

Ba người cười nói vui vẻ với nhau chỉ có người nằm đằng kia là không có một chút sức sống nào. Bà Lụa nhìn con gái rồi nói nhỏ với An: "Con làm việc với nhiều người như vậy chắc cũng quen biết nhiều ha, có gì con làm mai cho em gái con đi. Từ hồi nó chia tay thằng kia xong là nó chẳng ra con gì nữa luôn, cứ dở hơi vậy đấy".

An ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nhỏ vào tai mẹ: "Con đương nhiên quen biết nhiều nhưng mà chắc em ấy không thích đâu, sợ lại đánh người ta luôn ấy chứ".

Nghĩ đến mà bà Lụa bất lực, ông Chính vẫn đứng về phe con gái, khen con hết lời: "Con gái tôi xinh đẹp như vậy, nhiều người theo đuổi nó lắm chẳng qua nó không ưng ai thôi chứ làm gì mà tới nỗi ế".

An nhếch mép cười với bố: "Bố à hãy chấp nhận sự thật đi, xinh thì đúng mà cái tính đó thì ai gặp cũng chạy thôi ba à".

Sự thật là vậy, An cũng giới thiệu cho vài người rồi đó mà ai gặp cũng chạy tại hung dữ quá. An nghĩ đến Thái, cậu cho rằng kiếm được một người như Thái phải nói là do cậu may mắn. Cậu cũng cho rằng tính cách của mình cũng khó mà kết giao được.

Tính chất công việc thì cậu xã giao rất vô tư nhưng bước vào một mối quan hệ thì cậu lại khó tính vô cùng, cái nết này thì chỉ có Thái chiều được thôi.

Thái đang cùng dùng bữa với ba mẹ của mình. Do nhà có giúp việc nên bữa cơm không cần đụng tay chân gì chỉ cần ngồi vào ăn thôi.

"Mẹ có kiếm được vài người cho con xem mắt đấy, con thử đi xem sao", mẹ anh có sắp xếp rất nhiều đối tượng để làm mai cho anh, đều là những tiểu thư nhà giàu có.

Thái dửng dưng trả lời mẹ mình: "Con có đối tượng rồi, còn giàu có hơn cả bọn họ, cậu ấy có thể cho con một cuộc sống sung sướng hơn".

Ba của anh im lặng nãy giờ cũng phải mở lời sau khi nghe câu nói của con: "Người đó là ai? Sao không mời về nhà mình dùng bữa ra mắt với ba mẹ".

Thái nhìn ba rồi đáp lời: "Ba mẹ biết đó là ai mà, con đâu cần phải về ra mắt".

Ông bà nhìn nhau, ngầm hiểu đó là ai rồi, tuy nhiên ông bà cũng đã điều tra về tin tức của An rồi, làm sao mà hai ông bà để yên được. Cậu bây giờ đã là người có quyền lực lại rất giàu có, không phải là cậu nhóc ngốc nghếch như trước đây nữa.

"Ba không cấm cản gì con cả, lớn cả rồi phải biết cái gì đúng cái gì sai, lựa chọn nào cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Nếu đó là lựa chọn của con thì ba không cấm cản". Ông đã già rồi, cũng an phận rồi. Ông cho rằng con mình đã lớn, đủ suy đủ nghĩ rồi. Ông không cần phải dạy nữa.

Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu: "Nếu có rồi thì phải đưa về ra mắt ba mẹ chứ".

Thái mỉm cười rồi trả lời: "Đợi thời điểm thích hợp, con sẽ đưa cậu ấy về".

Dùng bữa xong Thái rời khỏi nhà, lái xe qua nhà An, muốn đưa em đi chơi. Ngày đầu năm mới cùng nhau đi dạo và trò chuyện, sẽ ấm áp hơn nhiều.

Anh muốn hiểu rõ hơn về con người của An, muốn từng bước tiến vào cuộc đời của cậu. An cũng đang ngồi nhà đợi người tới, ở trên phòng cứ đi qua đi lại bên cửa sổ. Cứ vài phút là nhìn xuống dưới.

Trong lòng lo lắng hỏi người đâu chưa tới. Miệng lầm bầm: "Anh ấy bảo dẫn mình đi chơi mà gần bảy rưỡi rồi không thấy mặt mũi đâu, ngủ quên sao?".

Do nhớ người ta hay sao đó mà không chịu được, nhắn cho người ta một tin: "Ngủ quên rồi sao?".

Thái đang bị kẹt xe, vừa thấy điện thoại có tin nhắn liền mở ra xem, đọc dòng tin liền nở nụ cười ngại ngùng: "Bé cưng chưa gì nhớ anh rồi à".

Anh cười trong sung sướng, tay bấm phím lia lịa: "Anh phi tới chỗ em yêu liền, đợi anh một xí ha".

Thấy anh nhắn tin cậu mới yên tâm mà ngồi xuống ghế chờ, nhân lúc rảnh rỗi, chơi game một chút. Trò mà cậu chơi là Candy Crush, level cũng phải tính đến hàng nghìn. Bận gì thì bận chứ cũng nghiền chơi dữ lắm.

Bữa trước bị Thái thấy loáng thoáng trong điện thoại, kết quả là bị anh trêu quá trời, may mà tính mình hung dữ nên khắc chế được cái mỏ đó nếu không là ngày nào cũng mang ra chọc rồi.

Ở với Thái chỉ có mấy ngày mà An thật sự vui vẻ lên rất nhiều, đi làm cũng không còn nổi nóng gì nữa, ngược lại rất điềm đạm thành ra ai cũng đồn sếp tổng của mình biết yêu rồi.

Vì vậy mà họ cũng để ý nhiều hơn đến sếp tổng, thấy cậu thường hay đi với một người đàn ông nên là đồn khắp công ty rồi. Họ cho rằng sếp của mình đang hẹn hò với anh ta.

Chỉ có Quân là biết chuyện này thôi. Cậu cũng chẳng bép xép gì, sếp biết được lại không hay. Đương nhiên là mọi tin đồn đều tới tai của An hết nhưng cậu cũng chẳng hề hấn gì, tin đồn mà, tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Không cần bận tâm nhiều.

An cũng chẳng biết mối quan hệ giữa mình và Thái là gì nữa cơ mà. Cậu chưa từng nghĩ về chuyện này mà cũng không để ý đến. Cậu chỉ cần Thái cả đời này phải ở bên cạnh mình cơ.

Nhưng nếu nghiêm túc mà nói, An muốn anh phải là của mình, chỉ chăm sóc cho một mình mình mà thôi. An không muốn san sẻ anh cho bất kì ai, chỉ muốn giữ làm của riêng. Vậy nên cậu xem anh là một món đồ vật của mình chứ không xem anh là một người bạn đồng hành của mình, khác với những gì Thái suy nghĩ. Anh nghĩ rằng cậu đã coi mình là một người bạn thân trong ngoặc kép.

Nghe tiếng xe đến trước nhà, An vội vàng tắt điện thoại rồi chạy xuống lầu. Gần xuống nhà thì anh giảm tốc độ lại, phải cho anh nhìn thấy rằng mình không hề vội.

Thái bước vào nhà cùng với chiếc giọng siêu to của mình: "Ba mẹ của con năm mới vui vẻ, phát lộc phát tài nha, già rồi phải luôn luôn mạnh khỏe".

Ông bà nghe tiếng quen thuộc liền chạy ra mời anh vào nhà: "Úi giời tưởng ai hóa ra là thằng nhà mình. Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng rồi".

Thái từ chối vào nhà, anh vỗ vai ba mẹ mà nói: "Trưa nay con đến nhà mình sau nha, giờ con phải đưa con trai ba mẹ đi chơi rồi. Năm mới chỉ chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe thôi chứ chẳng biết chúc gì, có sức khỏe là có tất".

Ông bà mỉm cười nhìn anh, ông Chính bóp vai anh, tay còn lại móc trong túi mình ra bao lì xì: "Ba không có bao nhiêu hết, chỉ có bao mừng tuổi này thôi, con nhận cho".

Thái cầm lấy bao lì xì: "Con cảm ơn ba mẹ nhiều, con nhận coi như tiền lì xì lấy lộc ha".

An tiến đến trước cửa nhà, ngại ngùng nhìn anh rồi liếc qua ba mẹ: "Con đi chơi nha".

Bà Lụa bật cười: "Hai đứa đi chơi cho khuây khỏa đi, có ngày tết à phải tận hưởng chứ. Quan trọng là mẹ mong hai đứa mày nối lại tình xưa".

An đánh vào tay mẹ: "Nối lại tình xưa gì chứ!". Lời nói mang theo trách móc, cái mỏ cứ chu chu lên làm bà cười to hơn nữa: "Thôi, hai đứa đi chơi đi, trưa về ăn cơm với ba với mẹ".

Hai người chào ba mẹ rồi đi, Thái nắm lấy tay An kéo đi mà chẳng ngượng ngùng gì cả, An cũng không có phản ứng gì, cứ như thói quen rồi vậy.

Ông bà nhìn nhau rồi mỉm cười, nói nhỏ cho nhau nghe: "Ông thấy gì không?".

"Thấy chứ, rành rành trước mặt luôn mà". Ông bà yên tâm về Thái lắm, hai đứa mà thành đôi thì hai người còn hạnh phúc nữa.

Thái chở An đi dạo chơi ở Thảo Cầm Viên, do là ngày tết nên lượng khách đông lắm. Cả hai vừa đi ngắm thú vừa trò chuyện cũng được. Thái tính toán hết cả rồi nên An không thoát khỏi lưới tình của anh được đâu.

An nghịch ngợm nhân lúc anh không để ý, chụp anh một tấm anh đang nhắm mắt nhìn tếu lắm. Cậu đưa cho anh xem, nhanh tay giấu điện thoại ra sau lưng không để cho anh giật khỏi tay mình được.

"Lúc anh đẹp đẽ em không chụp, chụp gì mà kì cục quá đi. Giờ anh cười lên cho em chụp lại nha". Nói rồi Thái đứng ở gần khu con hổ rồi giơ "Hi" để em canh góc chụp.

Lần này thì An chụp đẹp lắm, anh vô cùng tâm đắc cái tấm này luôn: "Vậy đẹp hơn nè, tấm kia em xóa đi".

An chu môi phồng má lên: "Không xóa".

Thái nhào tới cù léc em bị em nhéo cho một cái vào eo mới chịu dừng lại. Dạo chơi mỏi chân rồi anh rủ em tới ngồi vào một bãi cỏ, anh còn tháo giày ra kê vào mông để em ngồi cho đỡ dơ quần.

"Em uống nước đi này", Thái móc ra chai nước suối mà mình chuẩn bị sẵn đưa cho em. An nhận lấy miệng nói cảm ơn rồi tu một ngụm.

Thái mỉm cười nhìn em, hỏi han: "Em thấy vui không? Anh thì chỉ cần đi với em là vui rồi".

An bĩu môi: "Anh dẻo miệng quá rồi đó. Nhưng mà cũng vui đó, tôi chụp được hơn trăm tấm đều là mặt anh thôi đó, kín hết điện thoại rồi".

"Em cứ mang ra ngắm dần dần cho quen mặt anh đi, nhớ anh cũng có thể lôi ra ngắm. Anh bảo này, em mọi năm tết đến thì thường làm gì?". Thái nhìn em chăm chú, đợi chờ câu trả lời của em.

An mỉm cười, nhìn hiền hòa lắm, ngẫm nghĩ rồi nói: "Có năm nay là được đi chơi thôi. Mọi năm á, cái hồi mà còn phải học thì cứ ở phòng trọ vùi đầu vào sách vở thôi trong khi bạn cùng phòng đều về với gia đình hết. Sau này đi làm thì cứ vùi vào công việc, dù nghỉ Giáng Sinh kéo dài đến tết tây nhưng mà cũng chẳng đi chơi, lại phải làm... Nghĩ đến cũng buồn nhưng mà ráng, có như vậy mới có thể có tiền được".

Thái nghe em kể cũng phải đồng cảm cùng em, anh thì thoải mái đi chơi lắm, được nghỉ mà phải thoải mái chơi bời chứ, anh nói: "Em vất vả quá nhỉ, có một mình thôi. Vậy thì áp lực quá, em chắc phải tủi thân lắm nhỉ?".

An lắc đầu: "Quen rồi, bây giờ có anh rồi còn gì, như vậy cũng được rồi".

Thái lấy vai mình gạ gạ vào vai em, cười nham hiểm: "Vậy mà có ai đó chưa đổ mình ấy nhỉ? Ai đây ta?".

An nhéo má anh, lực nhéo mạnh lắm làm một bên má đỏ ỏn lên luôn. An dè môi mà nói: "Anh lại nói năng mất kiểm soát rồi. Tôi không có ý gì với anh đâu, đừng có mà tưởng bở".

Thái nhây nhớt nghiêng đầu mình sát mặt em: "Có mà, em cũng thích anh mà. Em nói em thích anh đi".

An nhéo tiếp vào má bên kia luôn cho đều còn nhăn mặt theo anh nữa: "Anh lì số một không ai tranh số hai luôn".

Thái xoa xoa hai má của mình, ra vẻ nghiêm túc mà nói: "Anh thật sự rất muốn nghe em tâm sự nên có điều gì muốn nói, cứ chia sẻ cùng anh".

An tròn mắt nhìn anh, như là bất ngờ lắm rồi lại trầm xuống, đôi mắt nhìn xuống bãi cỏ dưới chân mình.

Cậu mỉm cười, nếu anh nói vậy thì cậu cũng không ngại mà kể chuyện cho anh nghe: "Anh muốn nghe gì đầu tiên?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top