Chương 72

Chương 72

Thái tiếp tục là người đưa rước An đi làm, ngày nào cũng vậy. Anh còn kiêm luôn cả người giúp việc trong nhà khi nhà cửa đều do anh một tay dọn dẹp sạch sẽ, đảm đương cả việc nấu nướng. Hôm nào cũng làm đồ ăn sáng và chuẩn bị cả bữa trưa cho An mang đi làm. Tối về không chỉ nấu ăn mà còn pha nước ấm cho An tắm. Đến khuya còn có nhiệm vụ làm ấm giường cho em yêu.

Mọi sự cố gắng của anh đều được đền đáp khi An đã dần gỡ bỏ khoảng cách của mình với anh, tuy vẫn chưa định rõ mối quan hệ với nhau nhưng khởi đầu đã được thế này là anh vui lắm rồi. Mỗi ngày trôi qua Thái đều cố gắng làm tròn bổn phận của mình như đã giao kèo với An, làm việc trong vui vẻ.

Rồi ngày Tết Nguyên Đán cũng đến, cả nhà An cùng nhau đón giao thừa, Thái cũng ở nhà của mình đón giao thừa cùng ba mẹ. Vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, mọi người cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhân ngày đầu năm.

Riêng An đây là ngày đầu tiên sau mười ba năm cậu mới được đón năm mới cùng với gia đình, cảm giác hạnh phúc như vỡ òa. Cùng nhau xem chương trình Táo Quân, cùng nhau xem phóng sự chào mừng năm mới trên ti vi. Đã lâu lắm rồi An mới được đoàn tụ cùng những người thân yêu. Thật tuyệt khi được ở bên gia đình và trao nhau những lời chúc đầu năm.

Vì không thể gặp nhau nên chỉ có thể nhắn tin cho em yêu với dòng tin nhắn đầy tình yêu mà anh dành cho em: "Năm mới chúc em yêu thật nhiều sức khỏe, bình an, yêu bản thân mình hơn và công việc được thuận lợi, quan trọng hơn là em luôn phải hạnh phúc không chỉ trong năm nay và cả tương lai. Mọi điều may mắn sẽ đến với em".

An tủm tỉm cười đọc những dòng tin nhắn ấy như chính những lời anh nói với mình vậy chứ không đơn giản chỉ là một lời nhắn nữa. Thế nên cậu cũng phải chúc chứ mà đối phương là Thái nên cậu không biết phải chúc thế nào hết trơn.

An cứ soạn tin nhắn xong rồi lại xóa đi, cậu nằm xuống giường lăn qua lăn lại, câu chúc năm mới sao mà khó quá, khó là tại vì đối phương là Thái.

Thái đang nằm đợi tin nhắn của em này nhưng mà lâu như vậy mà chưa thấy em nhắn lại, anh nghĩ rằng cậu có thể đã ngủ rồi hoặc là đang làm việc thì sao? Thái bĩu môi lẩm bẩm: "Năm mới đã lôi công việc ra làm để mà vất vả cả năm hả. Em ấy ngốc quá đi...".

Cứ ngóng trông tin nhắn của ai kia mãi thôi vậy nên đâu có ngủ được, phải thấy được tin nhắn của em mới yên tâm mà mơ đẹp được.

Vừa thấy điện thoại "ting" một cái anh nhanh tay cầm điện thoại lên xem tin nhắn liền, tiếc là không phải của An mà là của My cơ, thay mặt bé Ngọc chúc năm mới anh nhiều sức khỏe, còn nhắn thêm rằng bé Ngọc rất nhớ anh nữa.

Nhưng Thái chỉ đang bận tâm đến một người thôi, người ấy làm gì anh cũng không biết luôn. Mọi thứ xung quanh anh không thèm để tâm. Thái thở dài nằm ườn ra, mắt cứ dán vào điện thoại.

Bỗng có cuộc gọi thoại đến, lại còn là video call, Thái nhìn người gọi là An mà vui vẻ bắt máy.

Mới mở lên đã thấy An thay vì đưa mặt của mình lên thì lại chĩa camera vào cái bình hoa, đã thế còn hỏi: "Anh thấy bình hoa đẹp không?".

Thái tính nhăn mặt mà nhớ ra đối phương là An nên vui vẻ mỉm cười rạng rỡ: "Em cắm đấy sao? Cũng khéo tay quá".

Thấy An im lặng mà không nói gì nữa là Thái hiểu ra liền, anh biết em đang ngại không biết mở lời chúc mình cái gì đây mà, anh mở lời: "Gọi điện cho anh thì phải đưa mặt lên chứ, em để điện thoại như anh nè. Đẹp trai đúng không?".

An chuyển camera lên mặt mình nhưng mà cho anh xem mỗi tóc à, vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Thái tò mò mặt của em lúc này quá, chắc chắn là đang ngại, anh tính kế khen em đẹp trai để em cho mình xem mặt. Kế hoạch bắt đầu: "Năm mới thì mình phải  đưa cái mặt đẹp trai của mình ra chứ, em lúc nào mà không đẹp trai đâu mà ngại. Em trong mắt anh luôn luôn đẹp trai nhất quả đất".

Nịnh vậy chắc được rồi ha, nhóc An sẽ xiêu lòng cho coi. An từ từ đưa camera xuống mặt mình, ngại ngùng nhìn vào màn hình. Thái nhìn là biết lần đầu em ấy video call thế này. Vì vậy không được cười, em mà ngại thì nằm mơ anh mới được coi mặt.

"Em đáng yêu lắm. Nhìn em có vẻ đang muốn nói với anh điều gì đúng không?". Thái đang đợi câu trả lời của An, thật sự là anh mong chờ lắm, ai chúc cũng được mà anh chỉ mong chờ từ lời em nói ra thôi.

An ngại ngùng mở lời: "Cảm ơn lời chúc năm mới của anh nha... Ờm tôi...tôi cũng chúc anh...năm mới nhiều sức khỏe, tiền vô như nước à còn công việc được như ý. Phát tài phát lộc nữa...và sống lâu sống khỏe để còn chăm sóc tôi".

Thái nghe xong liền phì cười, không ngờ lời chúc của em lại lủng củng như thế. An thấy anh cười liền bị xấu hổ nên camera quay như kiểu bị ném xuống dưới giường vậy.

Anh vội vàng chấn chỉnh lại bản thân, ráng nín cười mà dỗ dành em: "Lời chúc đầu năm của em tuyệt lắm, anh xin nhận à còn... Năm mới bớt vất vả lại em nhá".

An cầm lại điện thoại nhìn anh qua màn hình rồi nói: "Tại anh nên tôi bị cứng họng thôi chứ tôi giỏi ăn nói lắm đó".

Thái càng khoái hơn, em ấy ngại khi tiếp xúc với mình có nghĩa là thích mình nên mới không biết nói gì, bởi vì mình là người đặc biệt trong lòng em ấy.

Giờ là lúc anh thả thính thể hiện bản thân: "An à em có ngửi thấy mùi khét ở đâu đây không?".

An nhướng mày khó hiểu, làm gì có mùi khét nào, bỗng chợt nhớ ra cậu đã đọc được một bài trên mạng tương tự rồi, biết anh thả thính mình nên giả vờ như không biết mà lắc đầu.

Thái cười vô tri, hôn vào màn hình mà nói: "Đó là trái tim anh đang cháy lên vì em".

An biết ngay mà nhưng giả bộ cười cho anh vui, xui cho Thái là An đọc qua hết trơn rồi nên nắm trong lòng bàn tay.

Thái thì khoái lắm cứ cười miết: "Em à mai em có muốn đi chơi với anh không?".

An không trả lời câu hỏi đó mà đòi đi ngủ cơ: "Chuyện mai để mai tính, tôi ngủ trước". Nói rồi cúp máy luôn làm Thái ngơ ngác không trở tay kịp luôn ấy chứ. Nhưng mà nói chuyện như vậy cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi, rất tuyệt vời.

Cơ mà trước khi tắt điện thoại đằng ấy còn nhắn lại một tin: "Ngủ ngon". An nhắn hai chữ thôi nhưng Thái đã ngại ngùng ôm mặt lăn lộn trên giường rồi. Bởi thế nên anh có ngủ được đâu cứ hồi hộp khi ngày mai được gặp em rồi.

Hoài và Đức có rủ Thái qua nhà chơi đương nhiên hai người họ sẽ đẩy thuyền cực mạnh cho hai người rồi nhưng âm thầm thôi chứ An có như hồi trước nữa đâu, sợ cậu biết lại giận luôn ấy chứ.

Hôm nay gia đình Hoài có qua chúc tết ông bà Chính, lúc gặp mặt An có chút bất ngờ khi mà từ một đứa lùn tịt da ngăm đen nay đã cao ráo, trắng trẻo lại còn rất đẹp trai. Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ hóa ngược ấy, đẹp hơn hồi đó luôn.

Nhưng mà do lâu rồi mới gặp lại, ai cũng thay đổi nên thành ra cũng ngượng. Được cái là nhờ mang hai bé qua mà đỡ ngại hơn rất nhiều. An đùa giỡn với hai bé còn dắt hai đứa ra tiệm tạp hóa mua quá trời bánh với đồ chơi, lại còn lì xì hai đứa mỗi đứa năm trăm ngàn.

Hoài đương nhiên là không chịu rồi nhưng bị An dúi vào tay đuổi về đành phải nhận thôi. Hai bé nhà Hoài cũng vì thế mà hẹn chú An ngày mai qua nhà chơi.

Thái mời An nè rồi tới hai đứa thêm ba mẹ của chúng nó mời nữa, ai cũng đều muốn cậu qua nhà chơi. Ngày mai lại là mồng một tết nên chắc chắn mâm cơm phải đầy đủ các món truyền thống trong ngày tết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top